"Tiểu Hàn, ăn cơm thôi!" Thân Hạo Khiêm vui vẻ gọi. Có thể cùng Tiểu Hàn yên tĩnh ở chung một ngày, là mơ ước cho tới nay của hắn. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.
Mạc Tiểu Hàn cuống quít lau khô nước mắt, đi tới phòng ăn.
Trong nháy mắt thấy Mạc Tiểu Hàn, nụ cười dịu dàng của Thân Hạo Khiêm đọng lại trên mặt: "Sao thế? Em khóc sao?" khóe mắt Mạc Tiểu Hàn hồng hồng, nhìn là biết ngay cô vừa mới khóc.
"Học trưởng Hạo, bức họa kia...... Là anh vẽ đấy sao?" Mạc Tiểu Hàn hít một hơi, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thân Hạo Khiêm.
"Ừ. Em thích không?" Thân Hạo Khiêm để chén đũa trong tay xuống, đi tới bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, vịn vào vai của cô, cúi đầu nhìn vào mắt cô, thận trọng hỏi.
Mạc Tiểu Hàn nhìn Thân Hạo Khiêm, khẽ mỉm cười: "Rất thích."
"Tiểu Hàn, khi đó anh tìm khắp nơi đều không tìm được em. Anh sợ anh sẽ không bao giờ gặp lại được em, anh sợ anh sẽ quên hình dạng em thế nào. Cho nên, liền vẽ em. Như vậy, mỗi lần về đến nhà, là có thể gặp lại khuôn mặt tươi cười của em rồi, giống như em vẫn luôn ở bên cạnh anh."