Trong cơn choáng váng, cơ thể đột nhiên bị buông ra, Mạc Tiểu Hàn mở to đôi mắt mơ hồ, phát hiện Sở Thiên Ngạo đã buông cô ra, đôi mắt vẫn còn sót lại dục vọng ham muốn, đang ranh mãnh nhìn cô.
"Mạc Tiểu Hàn, cơ thể của em so với miệng của em còn thành thực hơn rất nhiều." Sở Thiên Ngạo trêu ghẹo nói.
"Anh!......" Mạc Tiểu Hàn mắc cỡ không ngẩng đầu lên được nữa rồi. Hung hăng giơ lên quả đấm nhỏ hướng trên người hắn đập tới.
"Có phải rất muốn để tôi ở ngoài đường phố muốn em?" Sở Thiên Ngạo tiến tới bên tai cô nhỏ giọng nói, giọng nói vô cùng mập mờ, con ngươi đen tối lóe lên một tia ranh mãnh.
"Anh thật không biết xấu hổ! Mới vừa rồi là người nào quấn lấy tôi không thả?" Mạc Tiểu Hàn có chút thẹn quá thành giận rồi.
"Không phải em cũng vui vẻ ở trong đó sao? Nhìn xem, nó cũng đã cứng rắn và vểnh lên rồi này......" Sở Thiên Ngạo cợt nhả vân vê hai đỉnh núi trước ngực Mạc Tiểu Hàn.
Mạc Tiểu Hàn hận không được tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, trước ngực phập phồng.
"Được rồi, đừng có ngượng nữa! Tối về tôi sẽ thỏa mãn em!" Sở Thiên Ngạo phát hiện hắn càng ngày càng thích cùng Mạc Tiểu Hàn cãi vã. Đùa giỡn cô, nhìn cô nổi giận, thẹn thùng, vẻ quẫn bách, thật là một chuyện vui vẻ.