Sở Thiên Ngạo gắt gao nhìn chăm chú vào ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn, hắn cho rằng trong mắt cô sẽ là sự bất mãn hoặc là phản kháng.
Nhưng không có, ánh mắt của cô bình tĩnh như một mặt hồ rộng lớn không có một gợn sóng, tựa như lời nói của Sở Thiên Ngạo không gây cho cô bất cứ cảm xúc nào.
Nghe Sở Thiên Ngạo nói như vậy, Liễu Thần dương dương tự đắc ngồi vào ghế sa lon, cố làm ra vẻ lịch sự vươn tay ra phía Mạc Tiểu Hàn: "Vậy làm phiền cô!"