Đột nhiên, Cố Cẩm Tâm lén lút chỉ chỉ cửa, nhìn Bùi Tuấn lộ ra một nụ cười xấu xa, "Anh nghe xem....."
Bên trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ thật nhỏ, cẩn thận mới nghe thấy, nếu không sẽ không nghe được.
Khóe miệng Bùi Tuấn cong lên, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Cố Cẩm Tâm: "Sao, em cũng muốn rồi hả?"
"Phi! Đừng nói lung tung!" Cố Cẩm Tâm bị Bùi Tuấn nhìn có chút không được tự nhiên. Mặc dù sắp kết hôn, nhưng mỗi lần bị Bùi Tuấn nhìn như vậy, nhịp tim của Cố Cẩm Tâm đều tăng tốc. Có lẽ, đây chính là cảm giác yêu đi.
"Chẳng lẽ em không muốn?" Bùi Tuấn tiến tới bên cạnh Cố Cẩm Tâm. Trong khoảng thời gian này, vì chuẩn bị hôn lễ, bọn họ bị mệt muốn chết, hai người quả thật đã lâu không làm chuyện kia.
"Em mới không muốn! Làm sao giống như anh, cả ngày cũng......" Cố Cẩm Tâm mới nói được phân nửa, lại thấy Bùi Tuấn cười như không cười nhìn cô, mặt nhất thời đỏ bừng.
"Anh cả ngày cũng thế nào?" Bùi Tuấn cố ý trêu đùa Cố Cẩm Tâm, cười híp mắt nhìn cô.
Dời tầm mắt xuống dưới, nhìn vào ngực cô. Nơi này của Cố Cẩm Tâm luôn luôn đầy đặn, đội cao lên khiến bụng dưới Bùi Tuấn nhất thời căng thẳng.
Nhận thấy ánh mắt của Bùi Tuấn, Cố Cẩm Tâm nhanh tay che ngực của mình, đứng lên muốn cách Bùi Tuấn xa một chút.