Thuận Minh
Chương 127: Tiễu phỉ
Nhưng vấn đề lần này lại khác, Lý Mạnh là người thế nào, tri châu tri huyện đều rõ, mơ hồ đều biết phía sau có thái giám chấp bút ở kinh thành hậu thuẫn, hơn nữa Lý Mạnh còn giữ chức tuần kiểm diêm chính, ở phủ Lai châu cũng là một trong những người giàu có nhất, thủ hạ có tới vài nghìn quân tốt như sói như hổ.
Người có tiền như vậy xuất hiện, không đắc tội nổi, rốt cuộc cần bao nhiêu ngân lượng mới có thể tống hắn đi được, cả đám người đúng là đau đầu.
Lý Mạnh đã xác định mồng tám tháng chạp xuất bonh tiêu diệt, thời gian này, quan lại các nơi đều vô cùng lo lắng, vừa mắng thầm ngay cả tết cũng không được yên ổn, vừa muốn dò hỏi xem lần này rốt cuộc đưa ra bao nhiêu bạc mới thích hợp. Lý đại nhân cho Chu cử nhân tới nha môn tri châu Giao Châu cầu hôn, chuyện này đồn ầm àm ở phủ Lai châu, kết quả cuối tháng mười một tới đầu tháng mười hai, sư giả các nha môn châu huyện đều chạy bạt mạng tới nha môn tri châu Giao châu.
Nhan tri châu đúng là dở khóc dở cười, cả đám người đều tưởng nếu đã cầu hôn rồi, đồng ý hay không đồng ý là một chuyện, quan hệ chắc chắn cũng khá thân, nếu tới hỏi, rốt cuộc đưa bao tiền lao quân hay cấp dưỡng phù hợp, còn nói, nếu quan hệ đã thân thiết như vậy, có thể khuyên đón tết đừng ra ngoài được không?
Nếu la dân thường hoặc người khác tới hỏi, tính tình Nhan tri châu có tốt nữa cũng đuổi ra ngoài, nhưng những người nãy đều là quan đồng liêu, rất nhiều chuyện cần phối hợp với nhau, cũng không tiện thể hiện ra mặt. Nhan tri châu cũng biết xử lý, đơn giản là đảy cho đồng tri. Ngô đồng tri cũng tươi cười chân thành tiếp đãi, hơn nữa còn thề son sắt, quân kỷ sĩ tốt doanh Giao châu nghiêm minh, tuyệt đối không quấy rầy địa phương, xin các châu huyện yên tâm..vv.
Đương nhiên, chẳng ai tin lời này.
So với trò huyên náo bên Sơn Đông, Hà Nam lại có thể dùng từ ầm ầm sóng dậy để hình dung. Cao Nghênh Tường, Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung liên doanh Lục Thập Lý, đại hội ở Long Môn, Bạch Sa, đại chiến với quan quân, đại bại.
Phiên vương triều Minh ngoài mấy đời sớm nhất ra, đều bị nhốt trong thành, không thể ra ngoài, mặc dù nói lộng hành trong thành, chẳng qua là bị nhốt trong ngục lớn cũng là hình dung chuẩn xác. Dưới hoàn cảnh như vậy, những hoàng thân quốc thích đó, vừa được tiếp nhận nền giáo dục trình độ cao, vừa không có được phát triển bình thường trong tính cách, cảm xúc, đối nhân xử thế, hoặc là rất biến thái, hoặc là không biết sợ, tất nhiên, cũng có những giải thích khác, cái này gọi là ngây thơ hồn nhiên. Truyện "Thuận Minh "
Chu Vân Dao chính là loại này, sau khi biết thân phận mình bị bại lộ, hoàn toàn không lo lắng hay đề phòng, ngược lại còn yêu cầu Lý Mạnh, nêu tất cả đều biết rồi, có thể bổ trí vài người cho cô không. Quận chúa đại nhân muốn tới bờ biển ngắm cảnh, lớn như vậy rồi vẫn chưa nhìn thấy biển.
Chính là lúc dụng binh, cả ruộng muối sân muối trấn Phùng Mãnh đều cẩn thận đề phòng, Quận chúa quan trọng như vậy, tất nhiên không dám thả ra ngoài. Lý Mạnh cũng có chút phiền muộn, cô gái này không hề sợ mình.
Trên thực tể khắp nơi trong vương phủ đều nguy hiểm, từng bước sợ hãi, lớn lên trong môi trường như vậy, hoặc ít hoặc nhiều cũng có trực giác và nắm chắc nhân tâm thiện ác. Chu Vân Dao đã sớm khẳng định Lý Mạnh không thể hại cô, hơn nửa còn nuông chiều cô, nuông chiều như vậy, nên có thể làm chuyện mình muốn làm, tất nhiên, nuông chiều như vậy khiến quận chúa Chu vương phủ Chu Vân Dao có chút không tự nhiên, vì nó giống như kiểu huynh trưởng nuông chiều em gái.
Lý Mạnh cứ chối thẳng thừng thỉnh cầu muốn đi theo tiêu diệt trộm cướp của cô, hơn nữa còn hạ lệnh cho gia quyến của những tượng hộ Liêu Đông kia nghiêm quản cô không được chạy lung tung.
Bên Nhan tri châu thì phiền toái đáng ghét. Bên Lý Mạnh lại có cảnh tượng đáng ghét khác. Công văn doanh Giao châu chỉ hành văn ở các châu huyện, chuyện xuất binh tất nhiên này, cũng là chuyện cơ mật, ai ngờ công văn này truyền đi chưa tới năm ngày, người các nơi đều tới rồi. Tính toán người tới, vừa may sau khi công vẫn gửi đi lại trên đường phản hồi, tin tức này chắc là nhiều nhất qua được hai ngày một đêm ở nha môn, cho tới khi đưa tới tay người khác, chẳng trách có người nói "chỉ có thuyền của quan phủ là nổi trên mặt nước".
Nhưng càng bực hơn là, những người này đều biết Lý Mạnh bây giò không ở thành Giao châu, cũng không ở doanh trại, mà đang ở trang viên Lý gia ở trấn Phùng Mãnh.
Tới đều là những ai chứ, thân sĩ hào cường các nơi, những tên địa chủ ác bá vùng này, ai nấy hoặc nhiều hoặc ít đều có tay chân ác ôn, và lúc then chốt có thể lôi ra đánh nhau với các tráng đinh dân hộ, họ đều là nhân vật có tiền có thế ở vùng này.
Các thổ hào, hào nông vốn Lý Mạnh bảo sao nghe vậy, cũng chính la người có vị trí xác định trong hệ thống muối lậu, họ thu đuợc lợi trong đó, lại biết sự lợi hại của diêm đinh, nên rất cung kính, không dám có chút ý đồ gì khác, gần đây bắt đầu trở nên kính sợ Lý Mạnh, còn có đám cường hào Giao châu, Tam Thanh Quan cũng là nơi có rất nhiều thôn trang lớn, bị người ta dễ đàng bình định, người chứng kiên sự lợi hại quay về tuyên truyền, cũng có hiệu quả rất tốt.
Đám còn lại như châu Binh Độ và Cao Mật, đánh không tới tám cột Giao châu, nghe nói chuyện Lý Nhị Lang và đội diêm đinh như vậy, biết không thể đắc tội, áp dụng thái độ cung kinh từ xa, nhưng không có tâm ý cung kính gì. Những người này theo nha môn đều là có cấu kết riêng, nghe được tin sắp xuất binh tiêu diệt trộm cướp, đều tưởng là đặt mua hàng tết thông lệ, không ai để ý tới, cũng có người cẩn thận đi dò hỏi.
Không dò hỏi còn tốt, vừa dò hỏi được liền giật nảy mình, Hạ Trang đánh Mã Tặc, Tức Mặc đánh Tam Thanh Quan, tin tức này có được khống chế không truyền ra ngoài, nhưng đều có đồng hương ở quê, có gì không hỏi ra được, vừa nghe nói Lý Mạnh va doanh trại Giao châu lại lớn mạnh tới vậy, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn như vậy, ai nấy đều hoảng hồn.
Nên nói ra đi tiễu diệt trộm cướp, đám người này hoảng hồn cái gì, quan phỉ một nhà, binh phỉ một nhà, chẳng qua chỉ là để hình dung, cấu kết thật sự với bọn thổ phỉ cướp đường là cường hào trong vùng.
Ngoại trừ giặc cướp bên ngoài lẻn vào, những tên cuớp mở trại ỏ vùng, ai không phái người vùng này, trong hàng rào cấp dưỡng chỉ dựa vào đánh cướp cũng không phải sự thật, còn phải dựa vào những nhà giàu có cung cấp, còn những mã phỉ đoàn ngựa thồ nữa, mặc dù nói tới như gió, nhưng ngựa thồ cũng cần chuồng, người cũng cần nơi để ngủ, chắc chắn không thể ở nơi hoang dã, cần đánh cướp căn cứ để giấu đồ, muốn tiêu tang cũng cần dựa vào cường hào phân chia trên vùng, hai bên có thể nòi là kết hợp vô cùng chặt chẽ.
Các cường hào trong vùng có nhà có nghiệp, có những việc không tiện làm quá đuờng đường chính chính, luôn cần người thế thân, bọn cướp đường sơn trại gì đó tất nhiên chính là lựa chọn tuyệt nhất, còn có những cường hào đó nhìn thế đạo hiện nay không tốt. Luôn cần dự định và chuẩn bị cho mình, còn khiến đệ tử mình lên sơn trại nữa.
Chuyện thế này vào cuối đại Thanh có rất nhiều chuyện tương tự, ví dụ như Niệp quân, những Niệp tử này phần lớn đều không phải nông dân nghèo khó, mà là địa chủ và người có giai cấp ở Sơn Đông, Hà Bắc, ngày mùa trồng trọt, lúc nông nhan lại lấy thôn xóm làm đơn vị họp thành. Niệp tử tất chiên đánh cướp, cái gọi là “nhập thì là dân, ra lại là Niệp".
Chính vì cường hảo trong vùng cấu kết với giặc cướp, chỉ cần phái binh đánh dẹp, nhũng người có liên quan trong nha môn đều có được tin tức truớc tiên, lập tức phân tán, hoặc là nhanh chóng biến hóa, biến thành nhóm người hiền lành trong vùng, tình huống như vậy, nhiều lần tiêu diệt cho dù là làm nhiệt tình, cũng không có thành quả gì.
Trên dưới cấu kết kết hợp với nhau chặt chẽ như vậy, nơi gặp tại họa càng nhiều hơn, cũng từ khi Đại Minh lập quốc tới nay, Sơn Đông dần loạn lớn nhỏ, vẫn chưa bao giò dừng lại.
Nhưng tới trấn Phùng Mãnh, những đại biểu cường hào bên ngoài trang viên Lý gia, thái độ vô cùng khiêm nhường cung kính, trong lời nói đều là kính nghe danh tiếng Lý đại nhân đã lâu, tới gần thời gian cuối năm, đều đặc biệt tới hiếu kính.
Với những người này Lý Mạnh không hề gặp, chỉ là điều động binh mã gom góp lương thảo, thấy điều động từng đội binh lính sát khí ngùn ngụt, vô cùng tinh nhuệ, những đại diện cường hào ở bên ngoài đều hoảng sợ.
Thương gia lớn nhỏ của trấn Phùng Mãnh đều hi vọng Lý Mạnh không bao giờ để ý tới những người này, vì những người nơi khác tới ở lại trấn Phùng Mãnh càng lâu, tiêu tiền cũng càng nhiều. Những người này cầu kiến không thành, chỉ cần uống rượu chơi gái, bài bạc, đúng là làm kinh tế của vùng phồn vinh, sòng bạc của Trương đồ tể cũng kiếm kha khá, nói tới, vừa thu thập tin tức nhũng người nay bán ra, lại còn kiếm được tiền của họ, việc làm ăn đúng là rất phát.
Quan hệ giữa cường hào địa chủ khá phức tạp, kéo đông kéo tây luôn có thể có chút quan hệ, mà không biết có những ai có thể dò hỏi. Lại có quan hệ với hai nhà Vương Khổng cũng chính là hai chưởng quầy của cửa hàng thương nhân đặt ở trấn Phùng Mãnh. Mặc dù thân phận hai vị chưởng quầy hiện nay càng kém xa Lý Mạnh, nhưng dù sao có những thương hành đó, Lý Mạnh cuối cùng cũng thở phào, nói là ba ngày đầu tháng chạp gặp mặt các vị đồng hương.
Năm ngày đầu tháng chạp đó, trong sân lớn gần trấn Phùng Mãnh của trang viên Lý gia, đúng là có không khí đón tết, mặc dù gió lạnh thấu xương, nhưng vẫn có hơn trăm người chờ ở đó, ai nấy đều vẻ mặt ngưng đọng, chào hỏi nhau chẳng có lấy thái độ khách sáo nữa.
Họ cũng không phải chờ quá lâu, không lâu sau bốn binh lính cầm thương dài chạy tới sân, đứng ở cửa sân hô:
"Thủ bị doanh Giao châu Lý đại nhân tới"