Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 35: Theo chàng cả đời


Chương trước Chương tiếp

Trữ Khác quay đầu lại, đón nhận vẻ mặt ngập tràn kỳ vọng của nàng mà xót xa. Không nỡ đánh tan hy vọng của nàng nhưng lại không mở miệng nói được câu: Nàng nói đúng.

Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong ngày đông lạnh lẽo, không có cảm xúc.

“Ta không cần nàng nữa.”

Dứt lời, Tống Trường Tuyết đột nhiên buông bàn tay đang nắm chặt tay áo của chàng, nhìn thẳng vào chàng, có lẽ là vô tình bị dọa, khẽ giật giật mắt, lông mi cong dài chớp chớp cùng vài giọt nước mắt chưa khô.

Nghe được câu nói tổn thương này nhưng nàng lại không tiếp tục khóc lóc nữa, chỉ lặng lẽ lùi về sau hai bước, vô cùng đáng thương nhìn chàng.

Tuy nàng ngốc nhưng không ngốc đến nỗi không biết gì. Trữ Khác tàn nhẫn đuổi nàng đi chắc chắn là chàng có nguyên nhân, chàng không phải loại người tuyệt tình. Nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của liền rõ, hẳn là chàng không muốn để mình theo chàng chịu khổ, không muốn mình nhìn thấy dáng vẻ sa sút của chàng.

Trữ Khác thấy này không có phản ứng lại không làm ầm đòi đi cùng mình thì đáy lòng thầm thở phào, nhưng phần nhiều là vẫn khó nhịn được đắng cay. Hắn lẳng lặng ngắm nàng một lúc, vẫn là dáng vẻ nhát gan như lần đầu gặp mặt, mặt nho nhỏ, mũi nho nhỏ, cái gì cũng nho nhỏ… Khiến người khác nhịn không được muốn bảo vệ. Ánh mắt nhìn mình cũng giống như lần đầu tiên ấy, khiến người nhất thời thất thần.

Đây có thể là lần cuối cùng được ngắm nàng, tâm tư hắn phức tạp không kiềm chế được muốn ngắm thêm vài lần nữa.

Ngắm lâu lại không dám nhìn tiếp, hắn sợ từ nay mình sẽ không quên được. Sau đó hắn xoay người rất nhanh đi ra ngoài đường, không có chút lưu luyến nào.

Bước chân của hắn không gọi là quá chậm, tay phải nắm một chuỗi chìa khóa cũ màu đồng, hướng thẳng đến khu Sở An.

Ngoài trời tuyết rơi dày, những sạp nhỏ cũng không bày bán mà nhân dịp nghỉ vài ở nhà, ngủ mấy giấc thật đã. Trên đường có rất ít người qua lại, có nhiều thì chỉ là mấy người dọn tuyết ngoài đường.

Gió bấc hiu quạnh, bông tuyết vẫn cứ không ngừng tung bay. Tuyết dày phủ lên thành một con đường trắng toát, so với những mùa khác có sự khác biệt rõ rệt. Trên mặt tuyết lưu lại hàng loạt những dấu chân còn cả vết đế giày, bên trong còn đọng chút nước như nhắc nhở nơi đây từng có người đi qua. Đi thẳng về một hướng, có vẻ như từ nay sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Nhưng rồi hắn đột nhiên ngoảnh đầu lại.

Không biết có phải do trực giác nên nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên, khoảnh khắc hắn ngoảnh đầu lại còn có chút mong chờ. Hắn thật sự thấy dáng người nhỏ bé kia đi theo mình, rập khuôn từng bước, cẩn thận giẫm lên từng bước chân theo đến nơi này.

Tống Trường Tuyết thấy chàng phát hiện ra mình liền sợ đến đứng bất động. Dường như phát giác mình mà di chuyển có hơi mất mặt mà sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn chàng.

Trữ Khác hoàn toàn không biết tâm trạng lúc này của mình là gì, ấm áp trong tim nhưng vẫn là rất đau. Nhiều lần tự nhủ không nên để tình cảm chiếm mất lý trí. Hắn không thể cho nàng cuộc sống êm ấm, không thể giữ nàng lại.

Với thực lực của mình đợi ngày trở lại không phải chuyện khó nhưng cần rất nhiều thời gian, hắn không thể đảm bảo bản thân có đủ kiên trì chờ đến thời khắc đó không, mọi chuyện trước mắt đều không rõ, hắn chỉ có thể đẩy nàng xa thật xa.

Càng xa càng tốt.

Trữ Khác vờ như không nhìn thấy quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Dễ thấy Tống Trường Tuyết thất vọng nhưng nàng không dừng bước, biết chàng phát hiện ra mình nên không cố tình lẩn tránh nữa, một đường thẳng tiến đuổi theo chàng. Hai người một trước một sau, chàng dừng nàng cũng dừng, giống như đang chơi đùa, một bước cũng không lệch.

Đây là cái chuyện vô cùng quái dị nhưng cảnh tượng vô cùng đẹp. Trên bức tranh tuyết rơi đầy trời, thiếu niên áo xanh đi trước, thiếu nữ áo phấn cố gắng nhấc váy đuổi theo người phía trước nhưng lại mảy may không dám tới gần.

Thời tiết lạnh vô cùng, tuy rằng mặc rất dày cũng không chịu nổi những đợt gió bấc gào thét. Lo lắng trong tiềm thức của nàng cũng đóng băng mất rồi. Đột nhiên Trữ Khác tăng nhịp chân, đi đến một nơi ở khu Sở An.

Thật ra đây không phải là chỗ ở tốt nhưng là nơi năm ấy họ lập sản nghiệp ở kinh thành. Tổ tông để lại căn nhà ngói nhỏ này, nó không thuộc trong phạm vi nhà xét, hắn từng ở đây một tháng, hiện giờ cũng có thể cho người ở. Nguyên quán Trữ gia ở đây, nhà của họ thực ra chỉ là một nhánh nhỏ, hắn đến kinh thành nhờ vả họ hàng xa là đường thúc, đây mới chính là thế hệ dòng dõi lớn nhất.

Gian nhà kia rất nhỏ, nhìn từ ngoài vừa cũ vừa nát, chỉ một cánh cửa liền thông với bên trong, ngay cả sân cũng không có. May mà quay đây nhà nào cũng như giống, trái lại cũng không phải quá bỡ ngỡ.

Trữ Khác lướt qua căn nhà mà có hơi ngượng ngùng. Ngoại trừ thản nhiên như không, hắn rất ít có dáng vẻ này. Có thể là sợ Tống Trường Tuyết chê cười hắn, cũng có thể là cảm thấy mình thật sự quá mức thảm thương.

Tống Trường Tuyết vẫn theo chàng, hai bàn tay đóng băng trong tay áo, đôi mắt mơ hồ còn đỏ lên, nàng không lên tiếng, cứ đứng vậy sau lưng chàng.

Tống Trường Tuyết lấy ra xâu chìa khóa màu đồng thau, tiến lên một bước, xoay khóa mấy lần cũng không có hiện tượng gì cả. Hơi hơi dùng sức, không lâu sau cửa xoàn xoạt một tiếng. Tháo ổ khóa xuống, hắn vươn tay đẩy cửa.

Lập tức một cơn bão bụi xông thẳng vào mặt. Gian nhà này bỏ hoang quá lâu, bên trong rất hôi, còn hơi ẩm ướt. Trữ Khác nhăn mày do dự bước vào, trong lòng thầm hối hận khi trước sao không cho người đến quét dọn qua, có lẽ là không ngờ mình sẽ có ngày này.

Tuy chim sẻ nhỏ nhưng ruột gan có đủ, vật dụng cần gì có đó. Hắn đưa mắt qua bốn phía, nhận ra chiếc ô cũ vẫn đặt trên hốc tường được tích một lớp bụi.

Tống Trường Tuyết không có theo vào, dường như lạnh quá nên nàng gắt gao khoanh tay ôm ngực, đứng ngoài cửa một mình. Dè dặt mà nhìn chàng, tựa hồ sợ chàng không vui.

Trữ Khác cầm ô xuống rũ hết bụi, trong phòng lập tức lại dâng lên mùi đất bụi, hết cách, hắn nhăn mày nín thở. Cầm ô, xoay người ra phía cửa, nhét cán ô vào tay nàng. Đầu ngón tay chạm phải ngón tay lạnh ngắt của nàng, nhịp tim Trữ Khác chậm nửa nhịp.

Tống Trường Tuyết khịt khịt mũi, cúi đầu nhìn chiếc ô kia mà không ném đi như bình thường, chỉ yên lặng nắm trong tay.

“Tuyết lớn, che ô về đi. Trời lạnh thế này, bảo hạ nhân phủ Quận chúa lấy cho nàng bình nước nóng. Dọc đường đi đừng để bị lạnh.” Chàng vẫn dặn dò tỉ mỉ như vậy, giọng nói dịu ngọt đến chảy nước, nhưng nội dung nói ra khiến người kia không phấn chấn nổi.

Tống Trường Tuyết chỉ lẳng lặng nghe nhưng chẳng nói lời nào, chỉ gắt gao nắm lấy cái ô.

Trữ Khác lại khuyên nàng: “Đừng đứng ở đây, về đi. Nơi này của ta quá nhỏ, không ở được hai người.”

Từng bông lại từng bông tuyết rơi xuống hai người hóa thành nước, số khác lại dính lên tóc hoặc y phục, phủi cũng không hết.

Tống Trường Tuyết cúi đầu, chợt đáp một tiếng: “Được, thiếp đi.”

Thấy nàng cho mình một đáp án khẳng định, Trữ Khác cũng buông cán ô, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, đôi bàn tay đỏ ửng bị bao bởi bàn tay hắn, vừa nhỏ vừa đáng thương. Trữ Khác cố gắng dùng nhiệt độ từ mình khiến nàng ấm lên nhưng chợt phát hiện ra tay mình cũng rất lạnh, run lên rồi buông tay nàng ra.

“Đi đi.” Hắn nhìn nàng rồi chợt nhắm mắt lại, lần này không còn do dự, xoay người vào phòng, đóng cửa lại.

Tiếng chốt gỗ vang lên nặng nề không ngớt, Tống Trường Tuyết đứng ngoài cũng nghe được.

Chàng khóa nàng ở ngoài cửa, không cần nàng nữa.

Trữ Khác lặng lẽ đứng sau cửa, lẳng lặng nghe một lúc nhưng không thấy động tĩnh gì, không xác định chắc chắn nàng đã đi rồi mà vẫn đứng bất động tại chỗ. Hắn vẫn đứng ở đó, tâm tình mâu thuẫn. Rất muốn mở cửa liếc nhìn nhưng lại sợ nàng vẫn đứng đó, tuyệt không muốn nàng hy vọng. Trữ Khác rối trí ân hận, không biết lần này có phải mình đã sai không.

Lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân trên tuyết, âm thanh ngày một nhỏ dần, mãi đến tận lúc không còn nghe thấy.

Nàng đi rồi.

Đặt một tay lên cửa, sắc mặt không biến đổi quá lớn, Trữ Khác xoay người đi lau dọn. Đại khái là muốn ở đây một quãng thời gian dài, trước hết mình phải tự dọn dẹp cái đã. Hắn lại làm quen với tháng ngày một mình, làm quen với việc tự mình chăm sóc bản thân, giống như khoảng thời gian trước đây, một lần nữa trải nghiệm cuộc sống như vậy. Trước đây bắt đầu từ đầu thì giờ bắt đầu lại từ đó.

Người ngày thường hô mưa gọi gió ở triều đường cuối cùng yên lặng cầm lấy miếng giẻ đầy bụi, chà chà lên chiếc giường góc trong cùng. Đệm giường hơi ẩm, nếu mai có nắng sẽ có thể mang ra phơi. Làm đến cái chuyện này, đương nhiên động tác của hắn có chút không thuận lợi, thậm chí còn có phần ngốc nghếch. Phải chăng là do thói quen trước đây nên cảm thấy không chịu nổi, chỗ nào cũng lau dọn sạch sành sanh, ngay cả một tí bụi cũng không tha.

Không biết mất bao nhiều thời gian, chắc khoảng hai canh giờ gì đó, trời đã sang chiều nhưng dường như bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Trữ Khác dọn nhà xong mới cảm thấy mình thực sự rất đói. Từ hôm qua đến giờ hắn chưa ăn gì, Trường Tuyết có mang cháo đến cũng không hề ăn, giờ thì chịu không được, quyết định đi mua cái gì đó lấp đầy bụng trước đã.

Trữ Khác bước tới một gian phòng khác, tuy gian nhà này rất nhỏ nhưng đồ gì nên có vẫn có. Hắn mở ngăn kéo tủ trên, tìm thấy bên trong có vài khối vạc vụn và một vài đồng tiền. Tự mình ước lượng, tiền trước đây mình kiếm được chắc cũng đủ dùng, nhưng vẫn là nhịn không được thầm than sao lúc đó không để lại thêm ít bạc…

Hắn cầm hai mươi đồng tiền, còn quan sát kỹ chúng một lúc, có cảm giác dường như lâu rồi không dùng đến loại tiền này… Một thoáng yên lặng hồi tưởng lại giá hàng trước đây, không biết là có đủ mua hay không.

Trữ Khác chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn về. Đẩy cửa bước chân ra bên ngoài, thế gian mênh mông, bị ánh sáng làm chói mắt, nhất thời không mở nổi mắt.

Hắn xoay người để đóng cửa, phút chốc dư quang quét qua, cả người đột nhiên sững lại, giây phút đó tim ngừng đập.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoàn toàn đình trệ tư duy. Chiếc ô bị nàng hờn dỗi ném vào trong tuyết, Tống Trường Tuyết cuộn mình trong góc cửa, trên người tích một tầng tuyết lớn. Không biết đã đợi ở đây bao lâu, ngay cả tri giác cũng không còn, sắc mặt ngẩn ngơ.

Gió bấc tiêu điều thổi qua, cuốn theo một đám tuyết trắng. Tống Trường Tuyết thấy chàng đi ra, không nói lời nào, chỉ ngây ngốc nhìn chàng.



Nàng vừa đi mua hai phần bánh bao, một cho chàng, một cho mình.

Chỉ là trời thực sự rất lạnh, bánh bao đã đông cứng từ lâu… Không biết có thể ăn được không nữa.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...