Thiệu Tình cười không thấy đáy mắt, lòng Lận Chước cũng không vui vẻ gì, hắn có chút giận bản thân nhất thời lanh mồm lanh miệng: “Không nói nữa, đi thôi!” Lận Chước nắm tay Thiệu Tình, tay nàng vô cùng mềm mại vì sao tim lại sắt đá đến vậy? Lận Chước đi phía trước, hắn không muốn Thiệu Tình nhìn thấy vẻ bất lực trên mặt hắn vào lúc này.
Trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn vốn cho rằng bản thân chẳng có gì phải vướng bận, chỉ cần quyết chí tiến lên, nào ngờ nửa đường lại gặp phong cảnh tuyệt đẹp khiến hắn muốn dừng chân mãi mãi.
Hai người một trước một sau, không ai nói với nhau lời nào, Thiệu Tình chỉ cảm nhận qua nhiệt độ cơ thể, nàng rũ mắt xuống, không muốn nhìn thấy bóng dáng của Lận Chước, tên này từ trước đến nay đều không biểu hiện rõ vui buồn vậy mà ở bên nàng đều để lộ ra dáng vẻ buồn tủi.
Thiệu Tình có thể khống chế được chính mình, nàng sẽ không xoa tay hắn, nàng không muốn hắn mong chờ bất cứ điều gì.
Đôi khi nàng thấy bản thân mình vô cùng yếu đuối, rõ ràng thời khắc này nàng chỉ cần quyết liệt thì sẽ tốt cho cả hai.
Nàng luôn tự nhủ không được đối xử tốt với hắn, chỉ cần nàng tốt với hắn 1 phần hắn sẽ đáp lại 10 phần, cứ như vậy thì đến khi nào mới giải quyết xong?
Lúc đến trại nuôi ngựa, một thân ảnh màu vàng kim đập vào mắt Thiệu Tình.
“Điện hạ…đó là…” Thiệu Tình không thể nói được tâm trạng mình bây giờ thế nào.
“Ừm, thuần huyết thuần sắc, trên người không lẫn một sợi lông tạp nào, đến xem thôi!”
“Được!” Ánh mắt Thiệu Tình thất thần, hoàn toàn bị thứ kia thu hút.
Toàn thân ngựa kia đều là lông ngắn, có thể nhìn thấy rõ dáng người cao to vạm vỡ của nó, đây là bảo mã Hãn Huyết của Đại Uyên, giống của phương bắc, trị giá ngàn vàng, con trước mặt có danh “Hoàng Kim Thành” là bảo mã có huyết mạch cao quý nhất. Trong vòng mấy chục năm qua ở Đại Tĩnh, chỉ có Tiên đế từng có một con, dù chăm lo việc nước nhưng ngài rất thích nuôi dưỡng ngựa, năm đó khi bảo mã của tiên đế mất, ngài đau buồn bãi triều ba ngày.
Thiệu Tình cũng thích ngựa, nàng từng thuận miệng nói với Lận Chước, nếu đời này nàng có thể cưỡi được Hoàng Kim Thành thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
Thật không ngờ, bảo mã khó có được mà hắn có thể tìm đến cho nàng.
Trong lòng Thiệu Tình kích động, ngựa của Đại Uyên thì phủ Ngôn Quốc Công cũng có một con, nhưng con đó chỉ màu nâu bình thường, nó là ngựa của Ngôn Dạ Đình, nàng cũng từng cưỡi một lần.
“Hơi tốn công, nhưng đã tìm thấy!” Con ngựa này lông cực ngắn nhưng lại rất sáng, giống như trên người được phủ một lớp tơ lụa, bờm của nó thì ngược lại, rất dài, rậm rạp mà lại bồng bềnh, thật không thể tưởng tượng được khi chạy cái bờm tung bay đẹp đến mức nào.
“Thích không? Sau này mỹ nhân này sẽ thuộc về nàng!” Muốn đoạt được con ngựa này không chỉ có tiền mà phải có quyền nữa.
Lời của Lận Chước kéo tinh thần Thiệu Tình trở về: “Điện hạ, ngựa quý đến vậy thần nữ không dám nhận, không nuôi nó được thì phủ Quốc Công của bọn ta phải chịu trách nhiệm, thần nữ có thể cưỡi thử thì đã thấy mãn nguyện rồi!” Tiền tài ngoài thân nàng dám nhận, những thứ có sự sống nàng không muốn tạo nghiệt.
Hơn nữa, nàng không có ý định ở lại kinh thành, tuỳ tiện cưỡi ngựa ra ngoài khiến nhiều người nảy sinh lòng tham muốn cướp đoạt, với giá trị của nó, con người sẽ nổi sát khí, nàng không muốn vậy.
Lận Chước cũng không bận tâm lắm, hắn chỉ muốn thành hôn với nàng, nếu có thể thành phu thê, việc gì phải bận tâm nó là của ai? Của hắn cũng là của nàng: “Lên ngựa đi, Cô ngồi chung với nàng!”
Thiệu Tình không có ý kiến, kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng không tồi, nhưng dù sao cũng không bằng Lận Chước, ngựa của Đại Uyên trước giờ đều cương liệt, nàng cũng không dám cưỡi một mình.