Suốt bữa cơm, Thiệu Tình như người không xương dựa vào lòng Lận Chước, tiếp nhận mọi hầu hạ của hắn. Thái tử uy nghiêm tôn quý đút nàng ăn, ai dám nhìn, vậy mà Thiệu Tình lại thoải mái, tựa như Lận Chước vốn nên sủng nàng như vậy.
Sau khi ăn cơm xong, Thiệu Tình uống thuốc, Lận Chước móc từ trong tay áo ra một viên kẹo sắc màu, lập tức đưa đến môi nàng, đầu lưỡi nàng cuốn viên kẹo vào trong miệng, đầu lưỡi còn tinh nghịch lướt qua lòng bàn tay của Lận Chước.
Hương vị ngọt ngào đẩy lui vị đắng trên đầu lưỡi, nét ôn nhu trên mặt Lận Chước làm tan biến hết những ấm ức khi nàng trở thành dược nhân.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, việc uống thuốc không còn phải chịu khổ sở nữa, ngược lại, nó giống như một loại tình thú. Thiệu Tình thỏa mãn liếm viên kẹo trong miệng, viên kẹo này rất quý, nó là cống phẩm từ Ba Tư gửi đến.
Lận Chước nhìn viên kẹo ở trong miệng Thiệu Tình, hô hấp hắn trở nên nặng nề, hắn hận không thể thay thế viên kẹo kia, để cho nàng liếm, rồi nuốt vào bụng, hoà thành một với nàng.
Thiệu Tình ôm cổ Lận Chước, viên kẹo đã nhỏ lại lăn đến đầu lưỡi, nàng lăn nó lên môi. Lận Chước ngồi đó tận hưởng sự chủ động của nàng, trước tiên nàng chạm nhẹ lên môi hắn, sau đó lại đè mạnh lên, vị ngọt cùng hương thơm trên người nàng kích thích giác quan của Lận Chước. Hai tay hắn hơi siết chặt vòng eo nàng, Thiệu Tình ngước mắt nhìn hắn, bốn mắt đối nhau, ánh lửa bùng cháy.
Lận Chước thở hổn hển, hắn chuyển từ bị động sang chủ động, cúi đầu hôn nàng, viên kẹo kia lăn lộn giữa môi lưỡi của hai người, tan thành nước đường, bị hai người nuốt hết.
Âm thanh nước bọt vang lên không dứt, hai người vừa tách ra lại giống như bị trói buộc lại khó có thể rời nhau, sợi chỉ bạc giữa miệng hai người, không phân biệt được nó là của ai.
Hai người bốn tay, miệt mài thăm dò trên cơ thể đối phương, chuyện nam nữ thân mật, bọn bọ luôn hiểu người kia muốn gì, mặc kệ phải làm thế nào, hai người đều có thể dập tắt lửa trên người nhau.
Thiệu Tình nhanh tay cởi quần áo Lận Chước, quần áo trên người hắn xộc xệch, đôi bàn tay mềm mại to gan thò vào trong áo hắn, tham lam ngao du trên thân thể rắn chắc của hắn, cảm nhận làn da của riêng hắn. Mười ngón tay xoa chậm rãi, khiến toàn thân Lận Chước run lên, dục vọng giữa hai chân căng tức đến phát đau.
Thiệu Tình quyến luyến sờ từ tấm lưng rộng cường tráng đến cơ ngực rồi cơ bụng của Lận Chước khiến hắn không thể chịu nỗi khẽ run lên, thiếu chút nữa đã phát ra tiếng rên khiến người khác xấu hổ. Nụ hôn của Lận Chước thay đổi, nó bắt đầu bực bội, vội vàng, eo bụng cũng không biết vì sao cứ thúc lên, để cho dương vật nam tính kia cọ vào mông nàng qua lớp vải.
Ngọn lửa tình dục mãnh liệt đốt nóng cơ thể, hai người không thể nhịn được dừng lại hớp từng ngụm không khí, nụ hôn kéo dài khiến cho đôi môi đầy đặn của Thiệu Tình sưng lên.
Ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau, ảnh ngược hiện rõ trong đáy mắt của đối phương. Thân trên của Thiệu Tình lúc này bị Lận Chước lột sạch, chỉ chừa lại một chiếc váy bên dưới. Chiếc quần bị ném trên mặt đất, nàng cũng cởi luôn chiếc váy còn lại của mình. Sau đó, nàng to gan đổi tư thế, trần truồng ngồi khoá trên người Lận Chước, đối mặt với hắn.
Thiệu Tình kéo dây quần Lận Chước, vật đỏ tím nóng hổi nhảy ra đánh vào lòng bàn tay Thiệu Tình, quy đầu to lớn bóng loáng, gân xanh dày đặc quấn quanh thân, nó bị cái nhìn của Thiệu Tình kích thích, đỉnh đầu rỉ ra chút chất nhờn
Thiệu Tình cầm “tiểu gia hoả” to lớn kia, trong lòng thầm kinh ngạc, một tay nàng không thể cầm hết vậy mà thường ngày vẫn bị nàng nuốt vào cơ thể, không hiểu vì sao có thể nuốt nổi.
“Tình Tình, nàng ngồi lên đi!” Lận Chước thấp giọng nói, âm thanh ngập tràn mê hoặc.
Ánh mắt nóng rực của Lận Chước chăm chăm nhìn Thiệu Tình làm nàng có chút thẹn thùng. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi nâng “tiểu tử” nóng hổi kia đưa tới cửa huyệt ướt át của mình.
Quy đầu to lớn chui vào hai mảnh thịt trai mập mạp, cọ từ cửa huyệt lên hạt ngọc mẫn cảm của nàng, đỉnh đầu của hắn dính mật dịch của nàng, cứ như vậy trượt lên trượt xuống một hồi, tinh dịch của nàng thấm ướt hết côn thịt quấn đầy gân xanh.
Chỗ nhạy cảm của nam nữ vô tình bị cọ xát khiến nhịp tim của hai người tăng nhanh, ngọn lửa kia dường như làm chân Thiệu Tình mềm nhũn ra.
“Tình Tình ra thật nhiều nước..” Lận Chước khẽ cười, ngực hắn rung lên theo tiếng cười. Hắn nhẹ véo hông nàng, côn thịt khẽ thúc vào, tách ra làm biến dạng hai cánh hoa thịt.
“Làm lại, tự nàng nuốt lấy nó!” Lận Chước cố chịu đựng dục vọng sắp bùng nổ, nhẹ dỗ dành nàng. Nam nhân ấy mà…đôi khi muốn buông lỏng tiểu tâm can mình, để nàng chủ động, như vậy bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng thoả mãn, loại thoả mãn tinh thần này có thể sánh ngang với khoái cảm thể xác.
“Không được!” Sắc mặt Thiệu Tình vốn đã đỏ lên, giờ này nhìn như cua bị nấu chín, nàng lấy hết dũng khí muốn thử nhưng lúc này có chút miễn cưỡng. Nàng với Lận Chước giằng co với nhau, nàng nghĩ đến khi Lận Chước không nhịn nổi sẽ chủ động đâm vào.
Hai người mang hai suy nghĩ khác nhau, đều muốn dùng thân thể mình khiến đối phương đầu hàng. Thiệu Tình giữ mặt Lận Chước, nàng gắng gượng cọ lên cô thịt, thường ngày tên kia đều say đắm trong thân thể nàng, giờ đây cọ tới cọ lui thế này cũng có chút thú vị, nàng có thể cảm nhận được lời nói của hắn run rẩy, huyết mạch nhảy nhót.
Côn thịt đảo quanh cửa huyệt nhưng không chịu đi vào.
Lận Chước thở hổn hển tựa vào trán Thiệu Tình, ôm chặt lấy nàng. Thiệu Tình động tình, sữa phun tung toé làm ướt thân thể hai người, vừa ướt át vừa dấp dính, còn ngập tràn mùi sữa.
“Tình Tình, ta thật sự rất muốn nàng chủ động nuốt lấy nó…” Lận Chước nhìn nàng chăm chú, giọng nói mang chút khẩn cầu. Một chữ “ta” của hắn giống như chiếc lông ngỗng, quét nhẹ qua trái tim của nàng.
Thiệu Tình mềm lòng, nàng cảm thấy yêu cầu này của hắn cũng không quá đáng lắm.
Nàng nhẹ nâng mông lên, nắm con thú đã ướt dầm dề trong lòng bàn tay, lần này nàng cẩn thận đặt đúng chỗ, tự mình nuốt lấy hắn, cảm giác không giống như những lần trước. Lúc quy đầu đi vào trong, nàng cảm thấy cả người giống như lửa đốt, khi nàng ngồi xuống, cơ thể từ từ được lấp đầy, trong lòng dâng lên cảm giác thoả mãn nói không nên lời.
Được như ước nguyện, cuối cùng Lận Chước cũng không thể nhẫn nại được nữa, hắn bắt đầu thúc nhanh lên trên, đâm thật sâu vào bên trong nàng khiến cơ thể nàng rung lắc. Thiệu Tình ngẩng cổ, bộ ngực sữa dựng đứng, Lận Chước vùi đầu vào đỉnh núi đang nhún nhảy mà liếm mút.
“A…Thật thoải mái…ư…” Khoái cảm ập đến Thiệu Tình nhanh sét đánh, những nơi nữ tử dễ động tình nhất đều bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy, môi lưỡi tàn sát bừa bãi, côn thịt liên tục thúc lên, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu nhất, tinh dịch tiết ra nhiều vô số, làm ướt luôn hông Lận Chước.
Lận Chước điên cuồng “chiến đấu”, tiếng bạch bạch vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng thở gấp gáp của hắn và tiếng rên rỉ của nàng. Cho đến khi trước mắt Thiệu Tình có ánh sáng trắng loé lên, hai chân nàng gắt gao kẹp chặt hông Lận Chước, cả người căng cứng dựng đứng, dòng điện nhanh chóng truyền đến: “A…” Nàng rên lên, sung sướng nhiều quá khiến cơ thể nàng căn bản không thể tiếp nhận được.
Thành vách bên trong tiểu huyệt ra sức cắn mút thân gậy, những mạch máu nhảy nhót điên cuồng giờ đây hoà làm một. Sau một hồi điên cuồng thúc hông, cả người Lận Chước cứng đờ, hắn dồn lực tập kích lần cuối, tinh dịch tràn ra trên lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, tưới lên tử cung.
Động tác dừng lại, chỉ còn âm thanh thở dốc của hai người, rất lâu cũng chưa hồi phục.