Lận Chước nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, đôi mắt nàng sáng như sao trời tràn đầy lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được nàng có tình ý với hắn nhưng hắn không có cách nào khiến nàng tiến thêm một bước nữa.
Một lần trải qua sinh tử, đã khiến tư tưởng của Lận Chước thay đổi, cũng ngay thời điểm khốn khó nhất mới có thể biết được ai thật lòng với mình.
Từ trước đến giờ, hắn luôn nghĩ nữ tử bên cạnh hắn là người thế nào không quan trọng, nhưng hiện giờ hắn lại hy vọng, người bên cạnh hắn sẽ là nàng. Chỉ là hắn đang dò la, làm cách nào để giữ nàng ở lại, hắn muốn cùng nàng trải qua quãng đời còn lại.
Trong mắt Lận Chước có quá nhiều tình cảm, Thiệu Tình không có cách nào chấp nhận, nàng nghiêng đầu nhìn nơi khác. Lận Chước không buông tha, hắn đưa tay nâng cằm nàng lên: “Tình Tình, Cô khát!” Khát vọng sinh lý, khát vọng tâm lý, và khát vọng nàng.
Thiệu Tình lại muốn quay đầu đi nhưng không địch lại sức lực của Lận Chước, nàng chỉ đành khép mi lại, hai hàng lông mi như cánh quạt khẽ run, chiếc bóng in xuống bên dưới tựa như cánh bướm vỗ.