“Không trách Cô mà không thèm để ý đến Cô sao, Cô đã từng nói là sẽ đối xử tốt với nàng, nàng phải tin tưởng Cô chứ!” Lận Chước ôm Thiệu Tình từ phía sau. Thiệu Tình dừng bút, toàn thân cứ đờ, rõ ràng nàng đang kháng cự.
Ánh mắt Lận Chước từ đầu đến cuối đều chú ý lên chữ viết của nàng, nàng viết rất nhanh, tuy rằng nét chữ không đúng nhưng mang hình dạng tương tự.
Thật sự mà nói thì mấy chữ Thiệu Tình chép ra khá hơn những gì Lận Chước tưởng tượng.
Thiệu Tình biết Lận Chước dừng lại trầm mặc là có ý gì, nàng tức giận nói: “Thần nữ không thông thạo viết văn, chỉ biết chút cung mã, so về tài hoa vẫn kém xa nhị muội, tuy nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình!”
Thật ra, lúc năm tuổi Thiệu Tình đã học vỡ lòng, là tự tay Ngôn Quốc Công dạy nàng. Tuy là ba ngày đánh cá, năm ngày phơi võng nhưng trời sinh nàng sáng dạ, có thể đọc làu làu Thiên Tự Văn, sau đó chờ đợi nhập vào trường của gia tộc. Tần Vô Song muốn nàng cúi thấp đầu, nàng cũng không thích những tỷ muội trong tộc đó, cho nên mỗi ngày đều trốn học, dần dà việc học cũng sa sút, thật ra nàng rất thích đọc sách, tuy nàng không am hiểu làm thơ nhưng nàng có một bụng thư pháp.
“Tin đồn liên quan đến Tình Tình thì cũng chỉ là tin đồn thôi, Cô thật may mắn vì được chiêm ngưỡng chữ viết cuả Tình Tình!” Bàn tay vô phép tắc của Lận Chước len lỏi trên cơ thể Thiệu Tình. Thiệu Tình trừng mắt, hất vai, đợi Lận Chước dừng lại, nàng tiện tay với lấy một cây viết ngòi mảnh, nàng không viết thơ mà dùng lá gan của mình đặt bút viết bốn chữ lớn “TIỂU TỬ LẬN CHƯỚC”, nàng dùng nét chữ mảnh để viết. Điều này khiến Lận Chước bất ngờ, chữ nàng ngay ngắn chỉnh tề, hơn nữa có thể thấy nàng tốn rất nhiều thời gian để luyện tập.
Nếu người khác mạo phạm hắn như vậy, hắn nhất định sẽ nghiêm trị, nhưng Thiệu Tình viết như vậy khiến hắn cảm thấy Thiệu Tình như đang làm nũng với mình, trong lòng như có gì đó ngứa ngáy.
“Lá gan nàng lớn quá rồi!” Hắn xoa đầu nàng, tiếp đó thuận tay rút cây trâm hoa quỳnh xuống. Búi tóc của Thiệu Tình bị tháo ra, đổ xuống như thác nước đen nhánh, khiến cho nàng mang một vẻ đẹp yếu đuối mỏng manh.
Trên tay Lận Chước nắm cây trâm, giây tiếp theo liền nghe tiếng “rắc” vang lên.
Cây trâm bị hắn bẻ gãy làm đôi.
“Ngươi!” Thiệu Tình kinh ngạc mở to mắt nhìn. Lận Chước bị nàng chọc cười, hắn nhịn không được hôn trộm lên môi nàng một cái.
“Điện hạ! Đó là đồ Thái hậu nương nương ban thưởng cho thần nữ!” Làm hỏng đồ vật Thái hậu ban thưởng, đó là tội.
“Cô biết, nàng sợ cái gì? Cây trâm này là do Cô bẻ!” Hắn tiện tay ném cây trâm kia đi. Dù là Thái hậu cũng không thể vì một cây trâm mà đến gây khó dễ với hắn.
“Cây trâm này mang ý nghĩa không tốt, Tình Tình của Cô vì sao phải làm hoa quỳnh? Tình Tình của Cô có trở thành mẫu đơn cũng không ai làm gì được. Tình Tình của Cô nên làm hoa mai, không cần phải tranh giành mùa xuân, mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố kỵ!”
Lời khen này thật sự hơi quá, nhưng đối Thiệu Tình mà nói thì nó lại đúng tâm ý nàng.
“Cô có một ít trân châu, Cô cho người làm cho nàng một bộ trang sức hoa mai, bản vẽ Cô sẽ tự vẽ!”
Lúc này Thiệu Tình có chút vui vẻ: “Thái tử điện hạ thừa hưởng khả năng hội hoạ từ tiên hoàng, nổi danh thiên hạ, không ngờ còn có thể vẽ thiết kế trang sức nữa đấy!”
“Biết làm sao được, ai bảo Cô tài hoa quá làm gì!” Lận Chước nở nụ cười, cuối cùng cũng có hiệu quả.
“Mồm mép!” Trên mặt Thiệu Tình lần đầu tiên xuất hiện nụ cười từ khi Lận Chước bước vào thư phòng.
Lận Chước sủng nịch vuốt ve mái tóc đen của nàng: “Cũng đúng thôi, cho dù trời có sập xuống cũng có người chống đỡ! Nàng lại quá thành thật, bọn họ muốn nàng làm gì, nàng đều làm theo sao? Ngày thường sao không thấy nàng ngoan như vậy?”
“Kia là ý chỉ của Thái hậu đấy!” Mặc kệ thế nào, tốt xấu gì Thiệu Tình cũng xuất thân từ thế gia trăm năm, ngay cả là một thứ nữ thì lạc đà gầy cũng lớn hơn con ngựa. Nhưng từ nhỏ nàng giành giật sự sống qua từng chân tơ kẽ tóc, đương nhiên biết được những người này không thể nào đắc tội được.
“Cô đã nói rồi, có Cô ở đây, Cô sẽ che chở cho nàng, chỉ cần Cô không ngã xuống, nàng không việc gì phải sợ cả!” Những lời này là thật lòng, hắn có năng lực thực hiện được, hắn muốn cho nàng cả đời này đều bình an.
“Đưa bút cho Cô!” Hắn vươn tay về phía Thiệu Tình.
Thiệu Tình chần thờ một lát, lúc này mới nhét cán bút vào trong tay hắn. Lận Chước ra hiệu bảo nàng ngồi nhích qua một tí, tiếp đến hắn chen vào ngồi chung ghế với nàng, trên xấp giấy Thiệu Tình đang sao chép, hắn múa bút nhanh trên mặt giấy.
Thiệu Tình mở to hai mắt nhìn, không ngờ tới, cách giải quyết mà Lận Chước nói lại là…chép giúp nàng sao?
Từ cổ chí kim, có lẽ Lận Chước là Thái tử đầu tiên bị “phạt” chép “nữ tứ thư”.
“Trước mắt chép một quyển “nữ tắc” cho có lệ đi, sau đó không cần chép nữa!” Lận Chước ngồi không ngay ngắn, hắn thân mật lên người Thiệu Tình.
“Có thể làm vậy sao?” Bộ mặt hôm nay của Lận Chước, hình như trước giờ nàng chưa bao giờ thấy.
“Có thể, chép xong một quyển, rồi sau đó giả bệnh!” Lận Chước nói được đương nhiên sẽ làm được, khiến Thiệu Tình nhất thời khó tiếp nhận được.
“Sao vậy, lúc còn nhỏ Tình Tình không có kinh nghiệm giả bệnh để trốn học sao?”
Thiệu Tình lắc đầu, nàng cũng không cách nào tưởng tượng được Lận Chước sẽ là người hay giả bệnh.
“Không sao, nàng xem Cô giả là được!” Mặt Lận Chước tươi cười sung sướng, mặc dù lòng Thiệu Tình đầy nghi ngờ nhưng không thể phản bác hắn được.
Lận Chước thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của nàng, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hắn liền buông bút lông xuống, giữ lấy mặt nàng mổ xuống từng cái hôn: “Hoàng tổ phụ rất nghiêm khắc, nếu chiếu theo khoá huấn luyện của ông ấy, Cô chỉ có thể bệnh thật thôi!” Thời điểm Tiên Hoàng còn tại thế, hắn cũng có lúc nghịch ngợm gây chuyện, Tiên Hoàng tự mình lấy roi mây đánh hoàng tôn mình, như những gia đình bình thường khác