Cánh cửa vừa đóng lại, Lận Chước và Thiệu Tình cũng đã ăn xong, cung nhân liền mang trà cùng chậu đến cho hai người súc miệng. Trạng thái của Thiệu Tình sau khi uống thuốc xong rõ ràng không thích hợp.
Lận Chước nhìn Thiệu Tình không xót khoảnh khắc nào, hắn vẫy tay gọi Thiệu Tình, rồi vỗ vỗ trên đùi hắn. Dược tính từ từ phát tác, ngoại trừ việc ngực nàng sưng to hơn thì dưới bụng nàng cũng bắt đầu truyền đến cơn đau mãnh liệt.
Thiệu Tình che bụng mình lại, tiết khố ẩm ướt, ấm nóng khiến nàng sửng sốt: “Điện hạ…ta…” Bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của Thiệu Tình khiến Lận Chước sinh nghi.
“Sao vậy? Sắc mặt nàng trông khó coi lắm!” Lận Chước quan tâm, hắn lập tức đứng dậy đến bên người Thiệu Tình, tay đặt lên trán nàng.
“Nàng làm sao vậy? Sao cơ thể lại lạnh đến vậy?” Lận Chước nhíu mày kéo tay Thiệu Tình, bấy giờ hắn phát hiện, không chỉ trán nàng lạnh, mà tay nàng cũng lạnh như băng.
Thiệu Tình run lên, cơn đau mãnh liệt từ bụng truyền đến, từng cơn đau thắt làm cho nàng bật ra tiếng rên thống khổ.
Lận Chước thấy nàng như vậy, chỉ cảm thấy trái tim mình bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau như muốn lấy mạng hắn.
“Người đâu!” Sau khi Thiệu Tình dùng thuốc, cung nhân đều sẽ tự động lui ra, Lận Chước lớn giọng quát.
Hỉ Phúc dẫn đầu đi vào: “Thái tử điện hạ có gì phân phó?”
“Truyền thái y, mau!”
Thiệu Tình yếu ớt níu tay áo Lận Chước, nàng ngập ngừng: “Không…không cần thỉnh thái y..thần nữ chỉ là…” Thiệu Tình cố lấy hết dũng khí để nói: “Đến nguyệt sự!” Câu này của nàng còn nhỏ hơn tiếng mèo kêu, phải người tập võ thính lực tốt như Lận Chước mới có thể nghe được.
Nói cũng đã nói rồi, Thiệu Tình không còn cảm thấy khó xử nữa: “Gọi Tử Ninh vào hầu hạ là được rồi!” Thiệu Tình hơi cong người, trên thái dương trượt xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
“Người không khoẻ thành ra như vậy, còn không cho thái y khám, chẳng lẽ Tình Tình sợ uống thuốc sao?” Dù nói vậy nhưng Lận Chước vẫn cho người gọi thái y đến.
“Điện hạ!” Thiệu Tình hoảng hốt kêu lên, thân thể nàng nhẹ hẫng, Lận Chước bế ngang nàng lên, hai chân nhẹ hẫng, nàng vội ôm cổ Lận Chước. Lúc bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Lận Chước dịu dàng làm lòng nàng chấn động, nàng rũ mắt xuống không nhìn hắn, sau đó vùi mặt vào bên trong lòng ngực rộng lớn kia.
“Khó chịu thì an phận chút đi!” Trong lời nói của hắn có phần nghiêm khắc nhưng động tác lại nhẹ nhàng không thể tưởng.
“Sẽ làm bẩn y phục của Điện hạ!” Thiệu Tình nhỏ giọng nói.
“Tình Tình khách khí với Cô cái gì? Nước của Tình Tình lần nào cũng làm bẩn y phục của Cô cả!” Lận Chước khẽ cười, hắn hài lòng nhìn tiểu mỹ nhân đỏ mặt tía tai trong lòng.
“A…” Cơn đau ở bụng quặn thắt lên, nếu ước tính thời gian thì giờ này dược tính bắt đầu phát tác.
Thiệu Tình chưa từng phát tác cổ độc trước mặt Lận Chước, nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của nàng.
“Điện hạ, ngài tránh đi một lát được không, thần nữ sợ bẩn mắt điện hạ…” Đôi tay Thiệu Tình cuộn chặt lại, cố gắng chịu đựng cơn đau để không phải la lên.
“Sợ cái gì, nàng là nữ nhân của Cô, Cô không chê nàng!” Lận Chước không để bụng cũng không chê nàng bẩn. Trong lòng hắn, mặc kệ nàng có là gì hắn cũng đều bên cạnh nàng, hắn không cần nàng hoàn mỹ trước mặt hắn.
Bất tri bất giác nàng đã được hắn xếp vào “người một nhà”, trước giờ Lận Chước vốn ưa sạch sẽ, nhưng nếu là Thiệu Tình hắn không sợ quần áo mình bẩn, thậm chí cả thân thể hắn cũng không sợ, hắn chỉ quan tâm Thiệu Tình có thoải mái hay không.
Có lẽ vì cơ thể không khoẻ, Thiệu Tình lại không thể kiên trì, hiện giờ nàng không có sức để chống đối Lận Chước, cứ như vậy để hắn thuận tiện bế nàng bước dài trên hành lang, đi vào tẩm điện, hắn đặt nàng trên giường.
Tử An và Tử Câm đưa đến bộ quần áo sạch khác, cung nhân chuẩn bị một chậu nước ấm. Thiệu Tình cắn răng kiên trì bước đến sau tấm bình phong xử lý cơ thể cho sạch sẽ. Sau khi thay đổi y phục khác, Thiệu Tình bước đi lảo đảo ngã vào lòng Tử Ninh, răng cắn chặt, rên lên đầy thống khổ.