Thiệu Tình trộm nhìn Lận Chước, nàng cắn cắn chiếc đũa, thoạt nhìn có vài phần nghịch ngợm. Lận Chước tức giận liếc nàng một cái, mắt nàng đảo tròn một cái rồi nhìn về phía hắn, biểu tình của hai người trông giống một đôi tiểu phu thê bình thường.
Lận Chước nhìn Thiệu Tình, tâm tình tốt hơn rất nhiều, hắn cảm thấy nàng trước giờ chưa từng sợ hắn, ngay cả khi hắn vì cổ độc trở thành bộ dạng người không giống người, quỷ không giống quỷ, nàng cũng chưa từng sợ hãi.
Ngược lại, Ngôn Khinh Linh kia, khi biết hắn trúng cổ độc liền đến xem hắn thế nào, vậy mà bị người sống sờ sờ như hắn doạ cho ngất đi. Thái y còn phải chia ra đi chăm sóc cho Nhị tiểu thư của phủ Ngôn Quốc Công kim tôn ngọc quý nữa.
Nghĩ đến Ngôn Khinh Linh, trong lòng Lận Chước lại thấy không thoải mái, từ khi hắn quét sạch những cặp mắt của Ngôn gia đặt ở Đông Cung, kế đó mười ngày, Ngôn Khinh Linh liên tục tiến cung, hắn vẫn luôn tránh mặt không gặp, hiện giờ lại cầu xin người vào truyền báo.
Hắn còn biết, Ngôn Khinh Linh vẫn luôn nghe ngóng tin tức Ngôn Thiệu Tình có được hắn sủng ái hay không.
Không thể phủ nhận, hắn có sủng ái Ngôn Thiệu Tình, ngay từ đầu có bài xích nhưng sớm chiều bên nhau, hắn đã gỡ bỏ phòng bị, cam tâm tình nguyện cùng chung hoạn nạn với nàng.
Hắn không muốn quá mức thân cận với nàng, nhưng lại nhịn không được chủ động đến gần nàng, vì thái độ lạnh nhạt của nàng mà khó chịu, hắn hy vọng nàng có thể nói thêm vài lần câu nàng có ý với hắn, hy vọng lời đó nàng nói ra từ tận đáy lòng.
Hắn không biết, người đời gọi điều này là lo được lo mất.
“Không gặp, nói với nàng ta, Đông Cung không phải là cái chợ ở phía Đông mà muốn đến là đến, lần sau muốn gặp thì phải trình thẻ bài trước, duyệt mới được vào!” Lận Chước cảm thấy khó chịu, lúc trước gặp mặt không nhiều, khi Ngôn Khinh Linh đến hắn còn mắt nhắm mắt mở nhưng gần đây hắn càng ngày càng không hài lòng với vị hôn thê này.
Nàng ta chưa gả vào Đông Cung mà đã có ý đồ thò tay quản chuyện ở hậu viện Đông Cung. Lận Chước càng cho người điều tra sâu càng cảm thấy nữ nhân này tâm cơ gian xảo đến đáng sợ, khiến người chán ghét.
Ánh mắt Lận Chước dừng trên người Thiệu Tình, miệng nàng nhét đầy đồ ăn, hai má phồng lên, vui sướng đến mức đáy mắt đều hiện lên ý cười.
Nữ tử không đoan trang thế này hiện giờ lại làm hắn cảm thấy thật tình, có chút đáng yêu, có khi chính bản thân nàng cũng cảm thấy nàng không đoan trang thật.
Dường như từ sau khi gặp Thiệu Tình, sở thích của hắn dần dần thay đổi.
“Thái tử điện hạ, Ngôn nhị tiểu thư tự nấu dược thiện, mang từ phủ Quốc Công đến, người dùng mảnh tình thâm đối với điện hạ…”
Sắc mặt Lận Chước trầm xuống, Hỉ Phúc đi theo Lận Chước từ nhỏ liền biết, hắn đã thật sự nổi giận, Hỉ Phúc liên tục làm mặt quỷ với Tiểu Xuân Tử ý bảo y đừng nói nữa.
Lân Chước buông đũa xuống, mặt lạnh lùng: “Ngươi nhận của Ngôn nhị tiểu thư bao nhiêu? Sao không đến phủ Quốc công làm nô tài luôn đi?”
“Nô tài không dám, nô tài có tội, xin điện hạ thứ tội!” Tiểu Xuân Tử cuối cùng cũng phát hiện tình thế không ổn, hắn không khỏi hận bản thân vì lòng tham, nhận lễ của Ngôn Khinh Linh, lúc này tự đưa bản thân lên hoả đầu đài, nếu bị Lận Chước đuổi đi, e là trong cung chẳng còn nơi nào để dung thân.
“Nô tài không phân rõ chủ tử là ai, cút!” Lận Chước không cho hắn cơ hội biện minh, cung nhân hầu hạ bên cạnh liền biết tên này không thể cứu được, Tiểu Xuân Tử không ngừng van xin, cuối cùng bị bịt miệng kéo đi.
Ngôn Khinh Linh ăn diện lộng lẫy đến, đợi ở cổng lớn Đông Cung, nhìn cổng lớn sơn son, nàng nôn nóng đi qua đi lại.
Ngôn Khinh Linh không giống Ngôn Thiệu Tình, Thiệu Tình mang danh ác nữ, lối trang điểm luôn thể hiện rõ hống hách, ăn bận phục sức đỏ tía, có người sẽ nói Thiệu Tình ăn mặc loè loẹt lố lăng. Nhưng hiện tại Khinh Linh nhìn lại, bản thân không thể không phục, những trang sức kiểu cũ, nhờ vào mỹ mạo của Ngôn Thiệu Tình mà được tôn sáng lên vài phần.
Ngôn Khinh Linh không giống Thiệu Tình, diện mạo của nàng nhẹ nhàng thoát tục, luôn thích mặc bạch y, thường sử dụng ngọc châu hoặc dương chi bạch ngọc để điểm xuyết.
Ngôn Khinh Linh mặc bộ váy màu trăng non, phía trên thêu bằng chỉ bạc, cổ tay áo gắn nhiều lông chim khổng tước, đuôi váy là một hồ nước Tương Phi, áo khoác ngoài là một dải lụa choàng nạm đầy Đông châu, dải lụa choàng kia là của Thái hậu ban thưởng, thể hiện ý coi trọng đứa cháu dâu tương lai này.
Đông Châu chỉ có nhân tài của Hoàng gia mới có tư cách sử dụng, ngay cả Lận Chước thưởng trang sức cho Thiệu Tình cũng chỉ có thể thưởng Nam Châu.
Chỉ tiếc, công sức trang điểm lần này của Ngôn Khinh Linh đã bỏ phí, Lận Chước không có ý định gặp nàng.