Gần đến giờ Tỵ, sáng nay có buổi thiết triều, tuy thân thể Lận Chước không tốt nhưng hắn đã vội vàng bắt đầu thượng triều, song hắn chưa thể đến nha môn để giao việc, cho nên hiện tại hắn đang ở thư phòng. Thiệu Tình tản bộ vòng qua, cung nhân nhìn thấy nàng liền nhiệt tình đi bẩm báo, nàng quơ tay, bộ dạng vô cùng có ý thức: “Ta chỉ đến nhìn chút thôi, xem thử điện hạ đã hạ triều chưa!”
Nói thì nói như vậy, nhưng kỳ thật nàng có liếc mắt nhìn xem Lâm Nguyên Cẩn có ở thư phòng hay không, tiếp đến nàng đến mấy nơi thường ngày có thể Lâm Nguyên Cẩn sẽ đến, đáng tiết vận nàng không tốt lắm, không thấy bóng dáng hắn đâu.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Thiệu Tình đi ra phía sau Tráo phòng tìm.
Vừa đến nơi ở của thị vệ, nơi này tràn ngập mùi nam nhân, bọn thị vệ nhìn thấy nàng đều vội vàng tránh đường, Thiệu Tình dễ dàng đến được tiểu viện của Lâm Nguyên Cẩn. Thân là trưởng thị vệ nên hắn cũng có chút đặc quyền, tất cả thị vệ chỉ có hắn được ở tiểu viện riêng biệt, cấu tạo giống toà nhà hai tầng, đi vào viện có một cái sân rộng, trong sân đóng mấy cọc gỗ. Lâm Nguyên Cẩn đang ở trong sân luyện thương, thương pháp của Lâm Nguyên Cẩn vô cùng tuyệt diệu, người thương hợp thể, động tác tựa như nước chảy mây trôi.
Thiệu Tình dừng bước thưởng thức, tâm tình cũng buông lỏng, xem ra hai mươi gậy cũng không đả thương hắn nhiều.
“Ngôn tiểu thư!” Lâm Nguyên Cẩn luyện thương đến nhập thần, lúc phát hiện Thiệu Tình đến, hắn vội thu thương lại.
“Thương thế Lâm đại nhân thế nào rồi?” Thiệu Tình mở miệng hỏi.
Động tác của Lâm Nguyên Cẩn khựng lại, tiếp đó hắn thở dài: “Cùng lắm chỉ là hai mươi gậy thôi, Thái tử đã ban thuốc, lại cho 10 ngày nghỉ, chỉ mới nghỉ 3 ngày đã không việc gì rồi!” Cho dù quan hệ của hắn với Lận Chước có đặc biệt hơn người khác đi chăng nữa nhưng lần này xác thật là hắn đã nói những lời không nên, nếu gặp chủ tử khác, thì cho dù hắn bị đánh chết cũng không oan.
“Nhìn cũng không tồi, có thể luyện thương là tốt rồi!” Trúc Ngữ nói những lời oán hận làm Thiệu Tình cho rằng Lâm Nguyên Cẩn bị thương nặng lắm, xem ra cũng không nghiêm trọng gì.
Lâm Nguyên Cẩn dùng tay áo lau mồ hôi, thật may hôm nay hắn không cởi trần.
“Vì sao bị đánh?” Thay vì nghe người khác nói, Thiệu Tình muốn nghe hắn nói: “Vì ta sao?” Nàng hỏi thẳng thừng
Kỳ thật, Lâm Nguyên Cẩn hy vọng hắn bị đánh vì nàng, nhưng hắn biết, là vì hắn nhất thời không quản được miệng mình, nói lời không nên nói. Lâm Nguyên Cẩn và Lận Chước từ nhỏ đã có giao tình, một ngày kia vì Thiệu Tình, hắn lại chạy đến trước mặt Lận Chước nói sự thật.
Lận Chước nhìn bề thế nhưng thực tế lại không được thánh thượng yêu thương, người biết việc này không nhiều. Bên ngoài hai phụ tử vẫn là phụ từ tử hiếu, nhưng Lận Chước biết, vì hai bảo bối của quý phi kia, Lận Chước đã nhiều lần bị đánh lén. Từ sau khi Tiên hoàng ốm đau nằm liệt giường, mỗi bước đi của Lận Chước đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bước sai, phía trước sẽ là vực sâu vạn trượng. Lâm Nguyên Cẩn biết rõ núi có Hổ, biết hướng đi của Hổ, lại đi chọc vào tâm can của Lận Chước, chọc trúng tổ ong vò vẽ.
“Không phải, là ta nói năng không chừng mực, đi quá giới hạn, Thái tử điện hạ xử lý theo lẽ công thôi!” Thậm chí có thể nói rằng hắn đã giơ cao đánh khẽ rồi, hình phạt này để Lận Chước lập ra cái quy củ, đánh là đánh, nhưng không đả thương đến gân cốt, dưỡng một hai ngày sẽ khỏe lại.
Thiệu Tình nghe Lâm Nguyên Cần nói, những gợn sóng trong lòng cuối cùng cũng yên ả lại, nhưng những gì Trúc Ngữ chỉ trích, nàng vẫn để tâm.
Nhớ tới thân phận của Lận Chước, nàng liền xua đi cảm giác ấm áp trong lòng. Tựa như con hổ nhận nuôi một con mèo, nuôi một hồi lâu con mèo liền cho rằng hổ kia cũng là mèo, đợi đến lúc nhìn thấy con hổ giận dữ, lúc này mới sực nhớ ra, bản thân mình chỉ là đồ chơi trong tay con hổ kia mà thôi.
Nàng gạt bỏ tạp niệm trong lòng, nhớ rõ thân phận của nàng mới có thể giữ vững được trái tim mình.