“Thái tử điện hạ giá lâm!” Âm thanh thông truyền đánh gãy động tác của Thiệu Tình.
Thiệu Tình đang định gắp thức ăn, tay nàng dừng lại trên không trung, đáy lòng đột nhiên có chút không vui.
Sớm không tới, muộn không tới, lại cố tình tới vào lúc này. Lận Chước đến, cơm canh chẳng còn mùi vị gì nữa. Dùng cơm với người có thân phận cao quý thứ nhất là phải chú ý dáng vẻ, thứ hai phải chú ý quy củ, thứ ba phải chờ hắn dừng đũa. Nàng cũng chẳng muốn ăn, xúi quẩy, ăn một bữa cũng không yên.
Không giống Thiệu Tình, cung nhân trong phòng vẻ mặt đều mừng rỡ, hầu hết nhóm cung nhân này không làm việc ở Đông Cung. Công việc ở Đông Cung rất tốt, chủ tử không đánh mắng cung nhân như ở cung khác, lại còn rất hào phóng, bọn họ ước gì Lận Chước có thể ghé mắt đến, đương nhiên bọn họ không có gì phải oán hận giống Thiệu Tinh cho nên một đám người rướn cổ muốn thể hiện trước mặt Lận Chước.
Đáy Lòng Thiệu Tình không tình nguyện, nàng nhớ đến bản thân có chuyện nhờ vả Lận Chước nên miễn cưỡng đứng dậy tiếp đón.
“Điện hạ vạn an!” Nàng hành lễ, Lận Chước lập tức nâng nàng dậy.
“Miễn lễ, lần sau không cần đa lễ như vậy!” Trước giờ ở Đông cung Lận Chước nhìn thấy kiểu trang điểm của nàng là cung nữ tam đẳng, giờ thấy cách ăn mặc cùng lối trang điểm như vậy chỉ thấy hơi lạ mắt nhưng lại vô cùng ngạc nhiên.
Thanh danh của Ngông Thiệu Tình không tốt, trước giờ Lận Chước chỉ muốn tránh xa nàng. Hắn biết nàng xinh đẹp nhưng không ngờ rằng trên đời lại có người xinh đẹp đến vậy.
Thiệu Tình làm hắn nhớ tới quyển tiểu thuyết kì quái thời niên thiếu hắn đã đọc, bộ dáng hồ ly tinh hình như là giống vậy, có thể khiến nam nhân quên bản thân mình, đánh đổi tất cả, cuối cùng ngay cả mạng cũng không cần.
Trên đầu Thiệu Tình vấn theo kiểu thiếu nữ khuê phòng, cài bộ trâm hoa văn phượng hoàng chế tác từ đá bồ câu huyết hồng, bộ váy màu hồng nhạt ngang ngực, đai eo thắt chặt, bên ngoài khoác chiếc áo màu đỏ, tay áo rộng thêu đoá hoa thược dược nở rộ, cả người xinh đẹp tươi sáng động lòng người. Nữ nhân khác mặc trong phục này e sẽ loè loẹt lố bịch, nhưng sắc màu sặc sỡ này lại vô cùng hợp với nàng.
Ánh mắt Lận Chước to gan nhìn chằm chằm vào nửa bộ ngực nàng lộ ra ngoài, Thiệu Tình cảm thấy không được tự nhiên, song cũng không thể hiện ra ngoài. Một lúc sau Lận Chước mới phát hiện ánh mắt mình lộ liễu thế nào, lập tức ho nhẹ một tiếng.
“Đừng thất thần ở đó nữa, ngồi xuống dùng bữa đi!” Lận Chước không lên tiếng thì Thiệu Tình không có tư cách ngồi cùng bàn với hắn, chỉ có thể đứng bên cạnh.
“Tạ điện hạ!”
Rất may, Lận Chước có mang theo người đến, sau khi hắn đến đây, Thiệu Tình không tự động đũa, mà Tử Ninh đứng bên cạnh gắp thức ăn cho nàng.
Lận Chước này rất quy củ, lúc ăn không được nói, chuyên tâm mà ăn, Thiệu Tình cũng cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng giải quyết bữa ăn của mình, suốt bữa ăn, hai người chưa bao giờ hài hoà đến vậy.
Lần này cung nhân để tâm hơn nhiều, đợi đến lúc Thiệu Tình ăn xong, súc miệng rồi mới đem thuốc đựng trong sứ men ngọc xanh thẫm tới, còn mang theo một cái hộp bên trong có tám loại mứt khác nhau.
Thiệu Tình cầm chén thuốc, độ ấm vừa phải, không nóng quá, nàng ngửa đầu một hơi uống cạn sạch, sau đó nhặt vài miếng mứt hoa quả bỏ trong miệng.
Mứt hoa quả này không giống loại Lâm Nguyên Cẩn mua, nó được nhà bếp Đông Cung làm, mùi vị rất ngon, vị ngọt trong miệng nhanh chóng xua cảm giác đắng kia đi.
Vẻ mặt nàng khó nén vui mừng, dù sao cũng là tiểu cô nương mười sáu tuổi không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ngọt.
Ánh mắt khó hiểu của Lận Chước đi theo mỗi chuyển động của nàng. Khi nàng ngửa cổ uống thuốc, hắn nhịn không được nhìn dấu ấn trên chiếc cổ ngọc thon dài của nàng, hắn cầm lòng không đậu nhìn môi nàng, nhìn nàng bỏ mứt vào trong miệng, liếm khoé môi.
Nàng liếm đến mức hắn cứng lên!