“A…ư…sướng quá…a…” Lượng lớn tinh d/ịch tưới lên quy đ/ầu của Lận Chước, cự long ra vào mị h/uyệt chật hẹp càng ngày càng thông thuận.
Âm thanh uỷ mị của Thiệu Tình làm cả người hắn tê dại, động tác càng thêm lỗ mãng. Mười ngón tay Thiệu Tình nắm chặt quần áo hắn, áo gấm hoa mỹ trên người hắn bị nàng kéo lệch một nửa nhăn nhúm, người hắn cũng giống như y phục, bị Thiệu Tình kéo xuống trần gian, chà đạp, nếm trải tư vị thăng hoa, yêu hận giận si.
“Ha…Ư…” Hai mắt Thiệu Tình đê mê, nàng tận hưởng khoái cảm mà Lận Chước mang lại.
Hắn điên cuồng theo đuổi, không dè dặt, côn th/ịt to lớn đâm vào nơi sâu nhất, nghiền nát từng tấc mị thịt đang khao khát được yêu thương.
Cái đau đớn sau khi uống thuốc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cơn thèm muốn điên cuồng, cơn ngứa ngáy trong cơ thể cần được giải toả. Thiệu Tình vặn vẹo hông nghênh đón từng cái thọc vào rút ra của hắn.
Phập…phập… âm thanh ám muội không ngừng vang lên cùng với tiến ọp ẹp của khung giường giống như khúc hoà tấu, trời đất rung chuyển,
thần trí đảo điên.