Thái tử Tĩnh Quốc Lận Chước là một thiếu niên anh tài, năm nay 21 tuổi, thần phong tuấn lãng, anh dũng thiện chiến, nửa tháng trước sang bằng Miêu Cương.
Trong khi quân đội Tĩnh Quốc đang giành được phần thắng trong tay thì Thái tử lọt vào tay Miêu Cương Thánh Nữ, bị nàng ta hạ cổ trùng Thất Sắc.
Cổ trùng Thất Sắc này là loại trùng cực độc xếp đầu trong thiên hạ, hoàng đế Tĩnh Quốc hạ lệnh tìm kiếm danh y khắp nơi. Cuối cùng tìm ra được một phương pháp, cần một nữ tử lấy thân nuôi trùng cổ, sau đó ngâm trong nước thuốc ba ngày ba đêm, nàng ta sẽ trở thành giải dược.
Thái tử chỉ cần nếm nước bọt, sữa và dịch thể của nàng ta, qua hai tháng có thể áp chế độc tính, đến ba tháng là có thể giải độc.
Thái tử Tĩnh Quốc giữ thân trong sạch, không gần nữ sắc, trao cho thái tử phi Ngôn Khánh Linh một tấm chân tình. Cổ trùng này sau khi luyện thành sẽ được Thánh thượng ban thuốc bổ, hơn nữa được Khâm Thiên Giám định ra ngày tốt để thành thân, sau đại hôn với Thái Tử, Thái tử phi lấy thân làm dược, quấn lấy phu quân giải độc trùng cổ.
Đó là hướng đi như vậy, tình cảm của Thái tử và Thái tử phi tương lai cảm động vô số người, nhưng vào thời khắc này, thứ trưởng nữ đáng giận của Thái tử phi kia lại nuốt mất cổ trùng! Thái tử không thể nạp đại tỷ của thê tử mình được, vì vậy hôn sự trì hoãn đến lúc này.
Với bệnh tình của Thái Tử hiện tại không thể chờ đợi luyện ra con cổ trùng khác, hơn nữa luyện cổ trùng cần rất nhiều dược liệu quý hiếm, bên trong nhất định phải có Tâm Thảo mà trên dưới Tĩnh Quốc chỉ có một cây duy nhất, vì vậy, cổ trùng mà Ngôn Thiệu Tình kia nuốt vào là thứ có một không hai.
Cổ trùng dù sao cũng là độc, sau khi nuốt vào Ngôn Thiệu Tịnh liền biết nó lợi hại thế nào. Nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, tựa như có hàng vạn con kiến gặm nhấm trái tim nàng, mỗi lần cổ độc phát tác nàng đều lăn lộn một hồi, còn phải liên tục uống thuốc kích thích cổ trùng để gia tăng dược tính.
Có Ngôn Quốc Công đi cầu xin, cộng thêm việc cổ trùng kia không thể luyện ra được con thứ hai trong thiên hạ, cuối cùng Thánh Thượng cũng đồng ý, chỉ cần Ngôn Thiệu Tình có thể giải độc cho Thái tử, thì dựa theo thân phận của nàng, có thể cho nàng một chức Nhũ Nhân của Thái Tử.
Khả tra được Nhũ Nhân là 1 chức vị của thiếp thất, thấp hơn cả Trắc thái tử phi hay Lương Đệ.
Lúc cổ độc phát tác, Ngộn Thiệu tình mơ mơ màng màng, thần trí mơ hồ, ma ma trong cung đến bên cạnh giường Nàng nói: “Ngôn đại tiểu thư, lão thân thất lễ rồi, muốn trở thành Nhũ Nhân của Thái tử, trước tiên cần phải nghiệm thân!”
Ngôn Thiệu Tình không còn sức phản kháng, chỉ giống như con búp bê vải rách nát, quần áo bị mấy bà tử lột sạch, hai chân bị ép tách ra, sau đó bà ta thô lỗ khuấy đảo bên trong.
“Ây da, ta không ngờ Ngôn đại tiểu thư thanh danh bại hoại như vậy mà nơi này vẫn còn đấy!” Lời nói châm chọc của một ma ma từ xa truyền đến.
Toàn thân Ngôn Thiệu Tình nóng lên đầy đau đớn, nàng không có sức lực để phản bác, cũng không ai quan tâm nàng nghĩ gì. Cả người nàng nóng lên vì bị ném vào thùng thuốc, mùi thuốc gay gắt xộc vào mũi, các ma ma trong cung đứng xung quanh nhìn nàng chằm chằm, mặc kệ nàng rơi xuống uống bao nhiêu nước thuốc đi chăng nữa, bọn họ chỉ đứng đó nhìn nàng, miễn nàng không chết là được.
Tối đến, Ngôn Quốc Công lê thân mệt mỏi về Tích Xuân viên, hắn mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy mỹ nhân đang chìm đắm dưới ánh trăng.
“Song Song, ta về rồi!” Ngôn Quốc Công năm nay 42 tuổi, song, vẫn còn tuấn lãng như thiếu niên, vẻ mặt hắn ôn nhu đến bên cạnh người mình yêu.
“Cút! Ngươi cút đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi! Ngôn Dạ Đình! Ta sẽ giết ngươi!”
Tần Vô Song phẫn uất trừng mắt với Ngôn Quốc Công, còn Ngôn Quốc Công lại giống như không hề nhìn thấy uất hận trên gương mặt nàng, mặt mày tươi cười đi đến, mặc kệ nàng giãy giụa thế nào, hắn vẫn ôm nàng vào lòng.
“Sao ngươi có thể làm như vậy? Sao ngươi lại có thể?” Tần Vô Song cho bằng bản thân mình đã chán ghét và hận hắn đến cực độ rồi, nhưng hiện giờ nàng phát hiện mức độ làm người khác chán ghét nam nhân còn nhiều hơn nàng nghĩ.