Lận Chước phát hiện ý cười trong đáy mắt của Thiệu Tình, ngực hắn thoáng co rút lại, nếu không nói đến bản tính của Thiệu Tình thì nàng chính là nữ tử xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp.
Thấy Thiệu Tình lễ nghi đúng mực, ăn mặc đơn giản, cơm canh đạm bạc, Lận Chước cảm thấy Thiệu Tình hoàn toàn không giống những gì hắn tưởng tượng.
Đúng vậy, là “trong tưởng tượng”.
Đột nhiên, hắn cảm giác có chút xấu hổ. Lúc trước, mỗi lần bồi dưỡng thuộc hạ, hắn luôn chú ý quan sát, dùng tâm để nhìn nhận, hắn từng đề bạt Đại Lý Tự lúc đó bị người người phỉ nhổ khinh khi, cũng từng phân công nhiệm vụ cho công tử thế gia ăn chơi trác táng, những người này thanh danh bên ngoài đều không tốt nhưng thực tế bọn họ đều có tài, hắn nguyện đi tìm hiểu những người này nhưng đối với Thiệu Tình, hắn lại một mực tin tưởng vào những lời đồn vớ vẩn trên phố.
Rốt cuộc là vì đâu? Đơn giản Thiệu Tình là nữ tử, hắn cảm thấy không cần thiết phải để tâm đến nàng. Hắn cứ vậy tùy cơ ứng biến, hiện tại tự chuốc xấu hổ.
Thân là nam tử, làm như vậy thật không có khí phách, Lận Chước sờ sờ mũi bắt đầu ngẫm nghĩ lại hành động của mình. Hỉ Phúc công công đứng đằng sau Lận Chước, hắn đã theo Lận Chước từ nhỏ, đương nhiên biết khi chủ tử nhìn thấy tình trạng sinh hoạt của Thiệu Tình, y sẽ không hài lòng.
Nói đến Hỉ Phúc, hắn cũng biết Thiệu Tình, ở một góc độ nhất định, hắn là số ít người cùng với Lâm Nguyên Cẩn đánh giá tích cực về Thiệu Tình, Hỉ Phúc là người tinh tường, khắp kinh thành này đã gặp không ít chủ tử ngang tàng, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được ai bại hoại, ai tốt đẹp.
Giống như Thiệu Tình này ít có cơ hội xuất hiện ra bên ngoài, nhưng lại ngập tràn tai tiếng ác nữ, hơn phân nửa là do chủ mẫu cố ý chèn ép, hầu hết nữ nhân cao môn đều nhìn ra được những mưu ma chước quỷ này, còn nam nhân đơn thuần sẽ không thấy, dù sao trong lòng nam nhân có chí lớn, làm gì quan tâm tới chuyện nhỏ ở hậu trạch.
Hỉ Phúc nghĩ, chủ mẫu của Ngôn gia đại khái thấy thứ nữ này xinh đẹp quá mức, dù sao thứ nữ này không phải do nàng ta nuôi dưỡng, từ trước tới nay Ngôn Quốc Công có tiếng là sủng thiếp diệt thê, còn từng bị hoàng thượng khiển trách, chỉ cần chứng thực lời đồn này là đúng, thì sau nàng ta có thể chọn cho tiểu cô nương một mối hôn sự để trao đổi lợi ích cũng không sợ bị gánh cái danh ác mẫu.
“Điện hạ, Ngôn cô nương ở nơi xa xôi như vậy, nếu muốn hầu hạ ngài e là không tiện lắm, không bằng dịch lại gần một chút?” Lời Hỉ Phúc nói vô cùng khéo léo, dời lại gần hay cách xa chỉ bằng một câu của Lận Chước.
Với thân phận của Lận Chước chỉ cần hắn thuận miệng nói ra một câu cũng có thể định đoạt được sinh tử của một người, hắn có thể tùy tiện dìm nàng xuống vũng lầy, khiến nàng từ một người sống dần dần biến thành người chết, nhưng hắn cũng có thể thay đổi hoàn cảnh sống của nàng, để mỗi ngày của nàng trở nên dễ chịu hơn.
Trăm ngàn lần hắn cũng không thể ngờ được nếp sinh hoạt của Thiệu Tình ở Đông cung lại cơ cực thế này, nhớ lại khí thế kiêu ngạo khi nói những lời tàn nhẫn với nàng lúc trước khiến hắn cảm thấy mất mặt: “Hỉ Phúc, ngươi tự sắp xếp đi!”
“Vâng, nô tài đi an bài ngay!”
“Gọi người làm một bàn đồ ăn khác, sắp xếp ở…Cung Nguyệt Doanh đi!”
Ánh mắt Hỉ Phúc lóe lên, trong lòng không khỏi nghĩ, Ngôn cô nương này thật có phúc, cung Nguyệt Doanh ở Đông Cung là chính điện của Đông Trắc Điện, nếu chiếu theo lễ chế thì nơi đó là chỗ của trắc phi.
“Đi thu dọn đi!”
Đương nhiên Thiệu Tình không có ý kiến gì, nàng chỉ lướt qua mặt bàn rồi nói: “Điện hạ, cho phép thần nữ uống thuốc trước rồi đi dọn dẹp được không?”
“Ừm!” Lận Chước gật đầu cứng nhắc.
Thiệu Tình cầm lấy chén thuốc trên bàn, một hơi uống cạn, sau đó đứng lên đi về phòng.