“Nàng thế nào rồi?”
Bởi vì trúng độc nên có một khoảng thời gian Lận Chước không thể tự mình xử lý chính vụ, sổ con trên bàn hắn chất chồng như núi, hắn cũng không thể lơi lỏng, quyền lực trên tay hắn có không ít người đang nhòm ngó.
Một khi trình trạng của hắn có chuyển biến tốt hắn liền bắt tay vào xử lý chính vụ. Thân là Thái tử, hiện giờ hắn đang nắm chức Chưởng Lại Bộ chuyên hạch sát quan viên, trên tay hắn có chứng cớ để đẩy Thủ Phủ đương triều vào vũng lầy, đôi bên cũng đã có ý định lấp vào khoảng trống kia, nếu hắn còn nằm trên giường, đợi đến khi giải hết độc, chứng cớ kia của hắn cũng đã đóng bụi rồi.
Vì sức khỏe của hắn cho nên Ngôn Thiệu Tình nhất định phải khỏe mạnh, thiếu nàng làm thuốc dẫn, chỉ uống vài chén sữa cũng không có cách nào khiến hắn duy trì trạng thái tỉnh táo được lâu, hiện giờ trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện những đường vân đen.
Hắn mở miệng quan tâm đến bệnh tình đương nhiên đều là vì bản thân hắn.
“Hồi điện hạ, vẫn còn đang bệnh!” Lâm Nguyên Cẩn cố gắng kìm chế ngữ điệu chỉ trích trong lời nói của mình.
“Sao vậy, ngươi cho rằng Cô làm vậy là không đúng?” Lận Chước cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng hắn không để tâm tới Thiệu Tình, thậm chí là không thích nàng nhưng dù sao thì nàng cũng coi như là nữ nhân của hắn, nam nhân khác nhớ nhung nữ nhân của hắn, ít nhiều gì hắn cũng cảm thấy khó chịu.
“Ti chức không dám bàn luận!”
“Không sao, Cô cho ngươi cơ hội nói ra suy nghĩ trong lòng!”
Cả đời này Lâm Nguyên Cẩn đi theo Lận Chước, hắn biết rõ tính tình của Lận Chước. Y có lẽ là người lạnh lùng vô tình song lại rất lý trí, y có thể tiếp thu mọi lời nhận xét.
Nghĩ đến mối quan hệ không rõ ràng của Lận Chước và Thiệu Tình, hắn cân nhắc dùng từ: “Ngôn cô nương không phải là dược liệu, nàng là con người!”
“Đây chẳng phải là lời nàng ta muốn cầu xin sao?” Lận Chước cười lạnh một tiếng, xem ra Lâm Nguyên Cẩn này cảm thấy hắn không xem thứ nữ Ngôn gia là con người thì phải.
Nhưng đúng thật là như vậy, vì không có ấn tượng tốt với nàng, thái độ của hắn có chút khắc nghiệt, thủ đoạn cũng tàn bạo hơn, nhưng nói thế nào thì người kia cũng chỉ là tiểu cô nương mười sáu tuổi mà thôi.
“Đôi khi…sự thật không như lời đồn, thái tử là người rõ ràng nhất, không phải sao?” Người dám chất vấn Lận Chước như vậy, quả thật không có nhiều, Lâm Nguyên Cẩn là một trong số đó.
Mắt thấy cũng chưa chắc là thật, có rất nhiều chuyện phải dùng trái tim để lĩnh ngộ mới có thể hiểu được mọi chuyện sâu xa.
“Lâm Nguyên Cẩn, to gan!” Lận Chước là chủ nhân, cứ cho rằng hắn có thể tiếp nhận lời can gián nhưng không nghe lọt tai cách nói đầy ẩn ý này.
Mọi người chỉ thấy hào quang của hắn, không ai thấy được từng bước gian khổ của hắn để có được vị trí này, vậy mà hiện giờ những việc này bị thuộc hạ lấy ra để nhận xét.
“Xin điện hạ thứ tội!” Lâm Nguyên Cẩn vội quỳ xuống, song lời nói không dừng lại: “Thứ cho ti chức nói thẳng, Ngôn đại cô nương không phải ham hư vinh, kiêu căng, ngạo mạn như lời đồn, cũng không phải là người cướp đoạt hôn phu của đích muội, nàng ấy không phải là nữ tử như ngài nghĩ đâu!”
“Kế tiếp có phải ngươi muốn nói, nàng thích Cô cũng là giả? Ngươi đối với nàng cũng thật có lòng, vậy ngươi chứng minh lời đồn kia là giả đi, lời đồn nói Thứ trưởng nữ Ngôn gia là hồ ly mê hoặc người!” Lận Chước đánh mạnh lên bàn, đồ vật bên trên đều thoáng nảy lên.
Trong đầu Lận Chước xuất hiện bộ dạng uốn éo giao hoan, còn nói là không phải hồ ly mê hoặc người?
“Ti chức không dám!” Biết Lận Chước thật sự nổi giận, trán Lâm Nguyên Cẩn chạm xuống nền đất lạnh băng.
“Lui xuống lãnh hai mươi trượng!” Lận Chước hít một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.
“Vâng!” Lâm Nguyên Cẩn không oán hận nửa lời, thậm chí hắn cảm thấy rất đáng để đánh đổi.
Tấm chân tình của Lâm Nguyên Cẩn đối với Thiệu Tình là phúc hay hoạ? Hiện giờ không thể nói được, Thiệu Tình đang nằm trên giường chống lại bệnh tật, không ngờ tới, qua một đêm cái danh hồ ly tinh của nàng lại nâng cao thêm một bậc.