Thiệu Tình gặp lại Lận Chước là đã bảy tám năm sau, khi đó nàng đã được đưa về phủ Quốc Công, còn Lận Chước thì vì hôn ước mới bắt đầu ra vào phủ Quốc Công nhiều hơn.
Trong bảy tám năm này, Lận Chước vẫn luôn chiếm vị trí nhỏ trong lòng nàng, cho đến khi dậy thì, nàng mới biết cảm giác đó gọi là tương tư.
Khi đó nàng đã là thứ trưởng nữ thanh danh bại hoại của Ngôn phủ, nàng luôn kìm nén không được lại gần hắn, không dám nói chuyện với hắn nhưng nàng thích nhìn hắn từ xa.
Nam hài tử cứu nàng năm đó giờ đã trưởng thành, nàng thấy hắn càng ngày càng cao lớn. Chắc có lẽ hắn cứu người quá nhiều, nàng cũng chỉ là một đoạn chuyện cũ không đáng nhắc tới, sắc mặt hắn mỗi lần nhìn nàng đều không tốt.
Thiệu Tình luôn nghĩ, hay là hắn không biết nàng chính là tiểu cô nương đợi hắn ở trong rừng năm đó?
Lần gặp gỡ Lận Chước trên núi là đoạn ký ức quan trọng trong cuộc đời Thiệu Tình, nhưng với Lận Chước mà nói, trong nhân sinh phong phú của hắn thì đoạn ký ức đó không đáng kể, quay người liền vứt lại phía sau.
Lận Chước có được quá nhiều thứ, với hắn mà nói đây chỉ là chút ơn huệ trong lúc chí khí dâng cao, còn đối với Thiệu Tình thì lại là đoạn hồi ức tốt đẹp nhất trong tuổi thơ của nàng.
Quả đúng thật, Lận Chước không biết Thiệu Tình là tiểu cô nương trong rừng kia, ngược lại, chỉ có Lâm Nguyên Cẩn luôn quan tâm Thiệu Tình, xem nàng là bằng hữu.
Thật ra, nàng cũng không nghĩ sẽ tiếp cận hắn, nàng biết thân phận mình thấp kém, không xứng ở bên cạnh hắn, chỉ cần đôi lúc nhìn thấy hắn là nàng đã vui rồi. Cái thích của nàng rất đơn giản, chỉ cần Lận Chước sống tốt thì nàng cũng sẽ vui vẻ.
“Lận ca ca…” Thiệu Tình vật lộn ở trong mộng, miệng bật ra tiếng khóc nho nhỏ.
Thời điểm nàng sốt cao, nàng không còn là Ngôn Thiệu Tình hiếu thắng nữa, nàng trở về thời gian bất lực nhất, ỷ lại người khác nhất, muốn bám lấy khúc gỗ trôi nổi, muốn được yêu thương.
“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói của một nam nhân dễ nghe vang lên bên tai nàng.
Ý thức của Thiệu Tình tỉnh táo một chút, nàng mở mắt: “Lâm đại nhân…” Âm thanh của nàng nghẹn ngào hơn mọi khi rất nhiều.
Rốt cuộc, Trúc Ngữ không có cách nào làm nàng hạ sốt, đành đánh liều đợi đến khi thị vệ thay ca liền gõ cửa phòng Lâm Nguyên Cẩn. Lâm Nguyên Cẩn là đệ nhất thị vệ bên cạnh Thái tử, hắn có lệnh bài bên hông, ra vào tự do, nghe nói Thiệu Tình sốt cao, hắn vội cho người đến Thái Y Viện thỉnh người.
Sau khi Trúc Ngữ nhìn những chuyện xảy ra với Thiệu Tình, nàng không còn bất mãn gì nữa, chỉ còn lại sự đồng cảm, hốc mắt nàng còn sưng đỏ lên.
“Nàng còn bệnh, mau nằm xuống đi!” Lâm Nguyên Cẩn lặng lẽ siết chặt nắm đấm, hắn không được phép nghị luận chuyện của chủ tử, nhưng lần này hắn cảm thấy chủ tử sai rồi.
“Tạ ơn, đại nhân!” Thiệu Tình cũng không miễn cưỡng bản thân, nàng thật sự rất mệt liền nằm lại giường.
“Cử thuốc buổi tối ta còn chưa uống…” Đột nhiên Thiệu Tình nhớ tới chuyện chính, nếu sau ba tháng không thể giải độc cho Thái tử thì những gì nàng chịu đựng đều trôi sông đổ bể cả.
“Uống đi!” Lâm Nguyên Cẩn siết tay chặt hơn. Người của Thái Y Viện biết Thiệu Tình bị bệnh, Hàn thái y đang chữa trị cho Thái tử lập tức mang theo viện phán tới, không phải là vì bệnh tình của nàng mà là vì dược tính trên người nàng.
Lâm Nguyên Cẩn nhìn thấy bộ dạng phát độc của nàng sau khi uống thuốc, ngay sau đó hắn bị đuổi ra sân. Trúc Ngữ và các ma ma vào trong vắt sữa của nàng đem đến cho thái tử, các thái y cố nghĩ cách để thân thể nàng tốt hơn, chỉ là sẽ khiến cơ thể nàng bị tra tấn một lần nữa.
Bọn họ đối xử với nàng giống như một dược liệu, không phải là một sinh mạng.