Thái tử danh giá được phái ra biên cương trong thời bình, Hoàng đế hận không thể viết hai chữ “chán ghét” lên trên mặt. Vì để Lận Chước rời đi nhanh nhanh, Khâm Thiên Giám đã định một ngày rất gần, trùng hợp lại là ngày sinh thần thứ mười bảy của Thiệu Tình, ngày 28 tháng 10, thời gian chuẩn bị vô cùng gấp gáp khiến Lễ Bộ cuống cuồng hết cả lên.
Trong mắt người ngoài, không còn gì để nghi ngờ, lần này Hoàng đế đang cố chèn ép Thái tử, phái Thái tử đến Nam Cương núi cao sông dài còn chưa nói, lại ban cho một thứ nữ cho Thái tử để làm Thái tử phi, còn gấp gáp để hai người thành thân, quả thực khiến người đời càng thêm khinh thường.
Thiệu Tình không ngờ rằng hôn sự của mình lại diễn ra trước hôn sự của Ngôn Ngai Như, làm đảo lộn hết mọi kế hoạch của nàng.
May mà có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, sau ngày đính ước, Đông Cung liên tục đánh xe chở đến phủ Quốc Công những cái rương thật lớn. Lận Chước muốn cưới Thiệu Tình cho nên một tháng trước khi Thiệu Tình vào Đông Cung, hắn đã chuẩn bị rất nhiều đồ vật.
Tứ hôn vừa được ban, ngày lành cũng đã chọn, trong lòng Ngôn Ngai Như rất không thoải mái, vì để làm đúng tập tục nữ nhi là bảo vật quý giá của gia đình, ba lần đề cập, hai lần từ chối. Hai lần trước, Lận Chước đến cầu thân đều bị cự tuyệt ngay từ ngoài cổng, ngay cả nước trà cũng không cho. Cũng may Lận Chước và Ngôn Ngai Như có giao tình, hắn biết trong lòng Ngôn Ngai Như vô cùng khó chịu, khó khăn lắm mới nhận lại muội muội, chưa được nuôi dưỡng bao lâu đã bị gả đi xa.
Ngày 28 tháng 10 là một ngày cuối thu mát mẻ, trong mắt Lận Chước, khi đó bầu trời xanh thẳm, ngày lành tháng tốt như vậy, đương nhiên rất thích hợp để đón dâu.
Dựa theo địa vị của Thái tử, phủ Quốc Công tất nhiên phải nâng kiệu và hồi môn của tân nương tiến về Đông Cung, nhưng Lận Chước không muốn vậy. Đúng giờ Dậu, sắc màu ở chân trời thay đổi khác thường, màu xanh đậm và màu tím thay nhau nhuộm trời, sau đó từ màu tím chuyển thành màu hồng mê người. Giờ lành vừa đến, Lận Chước cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã Hoàng Kim Thành được nuôi dưỡng trong Đông Cung, lông mao của bảo mã lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, đi theo sau hắn là 24 Vệ Kiêu Vũ, bọn họ đều mặc trên người chiến giáp huyền sắc, một nửa cưỡi ngựa, một nửa bộ hành, cả đoàn kéo nhau đến trước cửa phủ Quốc Công đón dâu.
Thái tử đón dâu, ai dám ngăn cản? Nhưng Ngôn Ngai Như dám, Phiêu Kỵ đại tướng quân đương triều lãnh thân vệ binh của phủ Quốc Công, chặn Thái tử ở cửa gây khó dễ, dân chúng vây quanh chật kín xem chuyện lạ.
Thái tử và Thế tử phủ Quốc Công giống như thần tiên đấu phép, trường hợp thế này rất hiếm khi thấy được.
Lận Chước cũng được xem là có tài thơ văn, dù là quan văn hay quan võ đều bại dưới tay hắn. Ngay cả khi hắn không thể tự mình ra trận thì đội Vệ Vũ Kiêu của hắn không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Ước chừng qua khoảng hai nén nhang, cuối cùng Ngôn Ngai Như cũng hài lòng, hắn khoanh tay trước ngực, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói với Lận Chước: “Tình Tình có mẫu tộc, ngươi đừng hòng khi dễ nàng, một khi ngươi khi dễ nàng, ta sẽ đưa nàng về nhà, chu cấp cho nàng mọi thứ, cho nàng nuôi 18 tên bạch kiểm để ngày ngày vui vẻ, biết chưa?” Hôm nay, hai người không phải quân, thần, mà là đại cữu và muội phu. Ngôn Ngai Như có nói những lời quá đáng thì Lận Chước cũng chỉ có thể cam chịu.
Mí mắt giật giật, Lận Chước chắp tay: “Đại cữu nói phải, Cô nhất định sẽ đối xử tốt với Thái tử phi, sẽ không để nàng chịu chút thiệt thòi nào!” Lời này của Lận Chước vô cùng thành tâm, hắn sẽ không để Thiệu Tình buồn, cũng đồng nghĩa với việc, không ai khác được phép làm nàng buồn, phàm là người đã từng tổn thương nàng, một người hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Rốt cuộc, Ngôn Ngai Như cũng vừa lòng, cửa lớn của phủ mở ra, Lận Chước đi thẳng đến Tích Xuân Viên, lại gặp Tuyên Hằng ở cửa. Lúc này Lận Chước cũng rất thông minh, tự động gọi một tiếng: “Nhạc phụ!” Tuyên Hằng trưng bộ mặt đen thui đứng đợi, nhưng hai chữ “nhạc phụ” lại hợp ý hắn, hắn cũng không gây khó dễ gì nhiều, chỉ đọ vài trăm chiêu với đội Vệ Vũ Kiên rồi thả người qua cửa.
Lúc Lận Chước đi qua hắn, hắn vỗ vai Lận Chước, bàn tay mang theo lực, giọng điệu cảnh cáo.
“Nếu Tình Tình không thoải mái, ta sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi đâu!” Tuyên Hằng đã thể hiện thực lực của bản thân, so chiêu với đội Vệ Vũ Kiêu mà không đỏ mặt, thở gấp, khiến Lận Chước phải kiêng kị vài phần. Nếu Tuyên Hăng muốn thì có lẽ ban đêm thần không biết quỷ không hay lấy mạng hắn cũng không phải không thể, trên thế giới này đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Người xưa thường nói, nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu Thiên. Nếu một người mà tư tưởng bị giới hạn ở một ngưỡng nào đó, thì quả thật đáng tiếc.
“Nhạc phụ yên tâm, tình cảm của Cô đối với Tình Tình cũng giống như nhạc phụ đối với nhạc mẫu!” Lời hứa này của Lận Chước chân thật hơn so với bất kỳ từ ngữ hoa lệ nào. Trong lòng Tuyên Hằng vô cùng thoải mái, biểu tình nghiêm túc thường ngày, giờ đây dịu đi vài phần.
Bên trong phòng ngủ, Thiệu Tình mặc trên người bộ hỉ phục hoa lệ, trên đầu đội mũ phượng cao, bên cạnh nàng toàn là người thân quen, chỉ có Tần Vô Song, Tử Câm và Tử Ninh còn có hai Hỉ nương. Nghe thấy tiếng động của đội ngũ đón dâu truyền đến, Tần Vô Song nhịn không được oán giận: “Sư bá của con cũng thật là, sao lại không cản hắn lâu một chút?” Nói xong, Tần Vô Song đến cửa phòng, tự mình tiếp đón hiền tế trổ tài. Người tới mặc trên người hỉ phục đỏ rực, hình thêu giống như nữ nhi của nàng, chỉ là nam nữ khác nhau, Tần Vô Song hài lòng đánh giá Lận Chước.
Thường ngày Lận Chước không mặc y phục thế này, nhưng vì muốn ôm thê tử về, bằng bất cứ giá nào hắn cũng làm: “Nhạc mẫu xinh đẹp, đây là chút tâm ý của tiểu tế, mong ngài nhận cho!” Chút tâm ý lại không phải “một chút”, Lận Chước bày ra toàn bộ tài lực, cho người đưa lên một cây cổ thụ làm bằng vàng ròng và đá quý tạo thành, đá quý ở trên cây sáng lấp lánh, thật sự muốn cho người khác lóe mắt.
Thời còn trẻ, Tần Vô Song rất thích thu thập đá quý, lễ vật đưa đến hoàn toàn hợp ý nàng, nàng liền bày ra nụ cười tươi: “Khách khí gì vậy, mau vào đón dâu đi!”
Thiệu Tình ở bên trong còn đợi mẹ mình triển khai uy lực, lúc này không nói thành lời.
Hỉ nương đỡ Thiệu Tình đi ra đến bên cạnh Lận Chước, trên tay cầm quạt che mặt, từng bước đi ra khỏi phủ Quốc Công. Ngôn Ngai Như chờ ở kiệu hoa để cõng nàng lên kiệu, giờ này hốc mắt của đại tướng quân tung hoành sa trường bỗng đỏ lên.
Hắn luôn cho rằng cuộc đời này của mình sẽ không có cơ hội cõng muội muội của mình lên kiệu hoa, không ngờ hắn vẫn có thể làm được. Đội ngũ đón dâu xuất phát, hai bên đường phát kẹo mừng và tiền mừng, tiền mừng chế tạo từ vàng ròng sáng rực trên mặt đất, Vệ Vũ Kiêu đánh kèn cung đình duy trì trật tự mới có thể ngăn được người hai bên đường hỗn loạn.
Thập lí hồng trang vừa nhấc ra, vừa hay đủ 128 kệ, mỗi kệ đều được một người to cao vạm vỡ nâng lên ở độ cao như nhau, cùng những bộ rương nặng trịch, có thể nhìn thấy được những cây côn gánh rương bị uốn cong. Đây đều là của hồi môn do Ngôn Ngai Như sắp xếp, cũng có vài loại bảo vật của Bách Hoa Cốc. Của hồi môn đáng giá nhất của Bách Hoa Cốc không phải là vàng bạc châu báu, mà là thảo dược bên trong Cốc.
Nói về nghi thức hôn lễ của Thái tử, Lễ Bộ biết Thái tử không được lòng đế vương, cho nên điều kiện hơi thấp một chút, song, Lận Chước tự mở tư khố bổ sung vào tất cả, từ sính lễ cho đến hồi môn. Thực tế thì bọn họ đã ngầm trao đổi với nhau, Lận Chước bí mật dời hai mỏ vàng sang cho Thiệu Tình, vừa làm sính lễ, vừa làm lễ mừng sinh thần.
Trở lại hoàng cung, hôn lễ được cử hành tại điện Thái Hòa. Sau khi bái lạy thiên địa, tân nhân được đưa vào động phòng, phòng đại hôn của Thái tử được bố trí trong chính điện của điện Thái Hòa, giường hỉ chế tạo lại mới hoàn toàn, dùng gỗ nam tơ vàng tốt nhất chế thành cái giá giường. Thiệu Tình và Lận Chước ngồi ngay ngắn trên giường hỉ vẩy đầy hạt sen, lạc và lá vàng.
Thiệu Tình hạ quạt xuống, cuối cùng hai người cũng có thể nhìn nhau, trong phòng đầy hoàng thân quốc thích chen chút nhau. Mặc kệ là thật tình hay giả ý, mọi người đều chúc tụng, khen ngợi hai người trai tài gái sắc, tình vững như sơn, dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người uống rượu giao bôi.
Hai tay vòng lấy nhau, rượu xuống cổ họng, bốn mắt nhìn nhau, tình ý triền miên không nói nên lời.
Thế lực của Lận Chước rất lớn, hoàng thất trẻ tuổi đương nhiên không có ai dám làm loạn, đoàn người nhanh chóng rút lui, trong tẩm điện rộng lớn phút chốc chỉ còn lại Lận Chước và Thiệu Tình.
“Điện hạ, mọi người đang đợi chàng kìa!” Rõ ràng đã vô cùng quen thuộc, nhưng bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm, mặt nàng vẫn đỏ lên. Thiệu Tình trời sinh xinh đẹp, ngày thành thân nàng trang điểm đậm hơn một chút, lớp phấn dày kia vô tình che đi màu da tự nhiên của nàng, nhưng Lận Chước vẫn biết nàng đang ngại ngùng.
Hắn vươn tay, đưa ngón út ra câu lấy nàng, lòng bàn tay hắn vuốt ve bàn tay nàng: “Để bọn họ chờ, dù sao ta cũng phải ăn mì trường thọ cùng thọ tinh!”
Thiệu Tình kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, mặt hắn hiện lên chút không tự nhiên: “Ta có bảo ngự trù dạy ta nhào bột, trước lúc đón dâu có chuẩn bị một chút, hôm nay không có thời gian tự mình xuống bếp nấu nhiều món cho nàng, đợi lần tới ta sẽ nấu cho nàng!” Thực tế thì vì để chuẩn bị bát mì đơn giản này, hắn đã luyện đi luyện lại không dưới 300 lần.
Tử An và Tử Câm đặt hai chén mì trường thọ đựng trong chén sứ xanh thẫm lên chiếc bàn tròn. Lận Chước kéo Thiệu Tình đến cạnh bàn, hai người lẳng lặng ăn xong chén mì kia.
Thật ra mà nói, ở tất cả các phương diện khác Lận Chước đều tài hoa, nhưng với trù nghệ hắn lại yếu kém, sợi mì kia rõ ràng là nhào bột không đều, độ rộng của sợi mì cũng chênh lệch rất lớn, vị cũng không tốt lắm nhưng Thiệu Tình vẫn ăn nhanh như thể đây là tô mì ngon ngất nàng từng ăn.
“Cảm ơn, A Chước, đời này có thể gặp được chàng quả thật là may mắn nhất đời!” Ăn xong, đôi mắt Thiệu Tình nhìn Lận Chước không rời, đuôi mắt hơi đỏ lên, bên trong lấp lánh ánh nước. Nàng cho rằng thế gian này sẽ không có ai thật lòng thích nàng, cho đến khi nàng gặp Lận Chước, nàng cảm thấy thật may mắn vì không buông tay hắn, cũng rất cảm kích tình yêu của hắn đối với nàng, để nàng tìm thấy giá trị của chính mình, tự tin bản thân mình đáng được yêu thương.
“Nàng nói ngốc nghếch gì vậy, có thể gặp được nàng, đó mới là chuyện may mắn nhất đời này của ta!” Là nàng lay động trái tim yên ả như mặt hồ của hắn, nàng khiến hắn phát hiện ra bản thân hắn trước giờ chưa biết đến cảnh sắc nhân gian, dạy hắn biết thế nào là yêu, thế nào là thật lòng. Sau khi yêu nàng, trái tim hắn mới chính thức nhảy nhịp, để hắn trở thành một con người có máu có thịt.
“Nương tử, đợi ta, ta đi một lát rồi sẽ về!” Ánh mắt hai người triền miên không dứt, ngoái đầu không biết bao nhiêu lần, rõ ràng chỉ phải chia lìa một lúc, nhưng lại giống như cách xa vạn dặm.
Bị nhìn đến thẹn thùng, Thiệu Tình cúi đầu, ngập ngừng nói: “Ta sẽ chờ phu quân trở về!” Sau khi nói ra hai chữ phu quân giống như đang gãi ngứa trên đầu quả tim nàng, hai từ này rất có ý nghĩa đối với nàng, cuối cùng nàng cũng đã có “người nhà” của chính mình, hai người không có bất cứ quan hệ huyết thống nào, đơn giản chỉ là hai trái tim cùng nhịp đập, hạnh phúc ở bên nhau.