Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Chương 163


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Thiệu Tình đứng thẳng lưng, ánh mắt sâu xa nhìn Ngôn Khinh Linh.

Ngôn Khinh Linh cười tươi, nhưng bên trong đầy ác ý: “Ta biết Thái tử đã đồng ý sẽ cưới tỷ, nhưng sau khi ta và bệ hạ bàn bạc lại, thì thấy chuyện này không hợp lễ nghi cho lắm. Hiện giờ ta là cung phi, nếu tỷ gả cho Thái tử thì bối phận chẳng phải sẽ loạn hết lên sao? Sau này hài tử của ta và tỷ phải xưng hô thế nào? Bệ hạ có tính toán của bệ hạ, ta biết như vậy sẽ thiệt thòi cho tỷ, nên lần này ta đã cầu xin hoàng hậu nương nương tìm đối tượng cho tỷ, đều là Công Hầu, tuyệt đối không để tỷ thua thiệt!” Là Công Hầu nhưng đều là người góa thê, tất cả đều đã hơn năm mươi tuổi.

Tinh thần Ngôn Khinh Linh sụp đổ, dựa vào cái gì nàng phải hầu hạ một lão già, còn người nàng ghét cay ghét đắng lại có được mối nhân duyên tốt đẹp?

Thật ra, Thánh nhân đang muốn thuận theo tâm ý của Lận Chước, nhưng lúc trên giường lại bị Ngôn Khinh Linh thuyết phục. Nhân lúc tinh thần và thể xác của Hoàng đế được thoải mái, nàng vừa khóc vừa kể: “Nếu đại tỷ gả cho Thái tử, vậy thần thiếp phải trở thành gì? Hài tử của thần thiếp sau này sẽ thế nào đây?”

Tai Lận Hiền vốn dĩ rất mềm, sau khi ân ái xong rất dễ nói chuyện, trong lòng hắn tràn đầy tiếc thương nàng, chuyện gì cũng đồng ý. Lận Hiền nhớ đến, dù sao thì cũng do hắn chiếm đoạt thân thể Ngôn Khinh Linh, nếu ban tỷ tỷ của Ngôn Khinh Linh cho tiền hôn phu của nàng thì quả thật không ổn. Nào có ai đem gả đại di (chị vợ) cho nhi tử mình?

Ngôn Khinh Linh nào quan tâm đến luân thường đạo lý? Nàng chỉ không muốn để Lận Chước và Thiệu Tình được như ý thôi.

Ngôn Khinh Linh nói chưa hết, bộ dạng nàng đã đắc ý trông đợi Thiệu Tình khốn khổ. Nhưng trên mặt Thiệu Tình không có biểu hiện gì khác thường, chỉ lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi nói xong chưa?” Ngôn Thiệu Tình nhướng mày, vẻ mặt nàng không bi thương hay phẫn nộ như những gì Ngô Khinh Linh nghĩ. Nàng luôn bình tĩnh đến mức khiến Ngôn Khinh Linh tức giận, nàng luôn làm cho Ngôn Khinh Linh phát điên.

“Tỷ tỷ hà tất gì phải làm bộ bình tĩnh? Có phải trong lòng tỷ đang rất khó chịu không? Ngươi có khóc cũng không sao. Giống như ta đây, sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, ta vẫn luôn muốn khóc!” Ngôn Khinh Linh đang nói chuyện lập tức đỏ mắt, thật ra nàng rất muốn khóc, nhưng không phải vì chuyện trong nhà mà nàng khóc cho bản thân mình.

Từ lúc bắt đầu, nàng vì nỗi hận nên chấp nhận ân ái với Hoàng đế, trở thành người lấy sắc dụ người, trở thành nữ nhân nghĩ một đằng làm một nẻo. Dần dà, nàng cũng khinh thường chính mình, nhưng nàng chỉ có thể tiếp tục tiến về phí trước, nàng đã không có đường lui, ngoại trừ việc lấy sủng ái của Hoàng đế để củng cố địa vị, nàng không còn đường nào để đi cả.

“Ta không muốn khóc!” Thái độ thờ ơ của Thiệu Tình khơi lên lòng oán hận của Ngôn Khinh Linh. Từ trước đến nay, Ngôn Thiệu Tình luôn như vậy, vẫn luôn bày ra bộ dạng mình không sao cả, giống như cả đời nàng chỉ đóng một vai diễn duy nhất.

“Ta biết trong lòng tỷ rất khó chịu!” Ngôn Khinh Linh luôn tự thuyết phục bản thân mình. Mỗi khi Thiệu Tình không thể hiện những phản ứng nàng mong muốn, cảm giác mất mát khó tả cứ chiếm lấy cơ thể nàng.

“Hoan tần nương nương, ngươi yêu bệ hạ sao? Vì ngươi yêu bệ hạ cho nên mới tin tưởng ngài ấy sao?” Ngôn Thiệu Tình hỏi, lập tức cắt đứt vai diễn của Ngôn Khinh Linh.

“Hả?” Ngôn Khinh Linh sửng sốt vì câu hỏi của Thiệu Tình.

“Ta yêu Thái tử điện hạ, nên ta tin tưởng Điện hạ. Ngài ấy nói cưới ta thì sẽ cưới ta!” Ngữ khí Thiệu Tình vững vàng, trên mặt còn hiện lên ý cười nhàn nhạt.

“Cho dù ngài ấy không thể cưới ta thì thế nào? Chỉ cần ngày ấy không cưới người khác, ta cũng nguyện làm bạn bên cạnh ngài ấy!” Thiệu Tình thản nhiên nói, điều này khiến Ngôn Khinh Linh cảm thấy bản thân mình như đồ ngốc.

“Ngươi..để xem ngươi còn đắc ý được đến khi nào?” Ngón tay ngọc ngà của Ngôn Khinh Linh chỉ vào Thiệu Tình. Nàng tức giận đến phát run, rõ ràng nàng muốn tìm Thiệu Tình để trút giận, cuối cùng cơn giận lại ập lên người nàng.

“Sắc mặt Hoan tần nương nương không tốt lắm, có nên ngồi xuống một chút không?” Thiệu Tình không biết nên khóc hay nên cười, lúc nhỏ, nàng thật sự rất ghét Ngôn Khinh Linh, nhưng khi lớn lên, Ngôn Khinh Linh trong mắt nàng rất giống một vai hề thích nhảy nhót. Thiệu Tình cũng không muốn so đo với nàng ta, chung quy cũng đều là người bị hại, bị Ngôn Dạ Đình đưa đến thế gian này, hứng chịu mọi hỗn loạn do hắn tạo ra.

“Không cần ngươi vờ quan tâm! Được lắm, ngươi cứ việc không danh không phận đi theo Thái tử đi, đến lúc đó ta thỉnh xin bệ bạ, để hắn cưới một chính phi thân phận cao quý, để cho cả đời nay ngươi không có ngày nào được yên, để cho ngươi giống mẹ người, suốt đời chỉ ở hậu viện, không thể gặp người!” Ngôn Khinh Linh bị thái độ của Thiệu Tình đả thương, nàng không có cách nào giữ được bộ dạng đoan trang hiền thục như lúc đầu.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...