Ngựa chạy suốt đêm không ngưng nghỉ, vừa cập sông liền lên thuyền đi tiếp. Tốc độ thuyền rất nhanh, nhưng thân thuyền nhỏ, độ nguy hiểm sẽ càng cao, người di chuyển trên thuyền cũng không thoải mái.
Cũng chỉ có Lận Chước mình đồng da sắt mới có thể chống đỡ được lộ trình như vậy. Lúc hắn đến bãi săn cũng là lúc đuổi kịp buổi trì săn cuối cùng. Trì săn của Đại Tĩnh được lưu truyền từ thời Thái tổ đến nay, là buổi đi săn nhằm khảo sát trình độ của các hoàng tử. Hoàng tử từ 12 tuổi sẽ bắt đầu dẫn đội thân vệ, cưỡi ngựa, mang theo chó săn và chim ưng do tự mình thuần dưỡng cùng vây bắt con mồi. Cuối cùng thống kê lại, xếp theo thứ tự dán lên bố cáo bãi săn, hoàng tử có thành tích đầu sẽ dán ở cổng thành. Từ khi Lận Chước 12 tuổi, hễ có hắn tham gia buổi trì săn thì thành tích của hắn nhất định sẽ dán ở cửa hoàng thành cho bá tánh ca tụng.
Những con mồi của các Hoàng đế khi còn là hoàng tử săn được đều ghi chép lại cẩn thận, trong đó Thái tổ, Tiên Hoàng và Lận Chước là những người có chiến tích khiến mọi người nể phục nhất.
Chiến tích của đương kim thánh thượng vô cùng bình thường, nhưng vì là Thái tử cho nên Tiên hoàng mở một mắt nhắm một mắt với hắn.
Khi đến bãi săn, Lận Chước trao đổi thân phận lại với Nhất Kiêu. Sáng sớm ngày 28, hắn thay phục săn màu đỏ rực, phục săn của Lận Chước chế theo phân vị của Thái tử, trước ngực thêu Kim Long giơ vuốt chân, những Hoàng tử khác mặc màu đỏ thẫm, trước ngực thêu kỳ lân oai phong lẫm liệt.
Năm nay, những Hoàng tử trên 12 tuổi có 8 người, đáng chú ý nhất là những Hoàng tử được phong vương. Năm vừa rồi Lận Du và Lận Thuỵ cách Lận Chước rất xa, Lận Giác chủ động đến cạnh Lận Chước, hai người thường xuyên nói chuyện với nhau. Ngoại trừ con của chính thất cùng với hai quý tử do quý phi sinh ra được phong vương thì những hoàng tử khác một là chưa đủ tuổi, hai là vì mẫu thân bọn họ không được sủng ái. Những Hoàng tử con thiếp thất thường không thân thiết với hai hài tử của quý phi, nhưng lại có một thiếu niên giống cái đuôi nhỏ luôn đi theo Lận Chước. Đó là Bát Hoàng tử Lận Húc, bởi vì Hi phi được sủng ái cho nên thường ngày Lận Húc rất được cưng chiều, tính tình nóng nảy lại cao ngạo, tuy nhiên, hắn lại vô cùng sùng bái vị Đại ca Lận Chước này.
Thánh nhân ngồi trên khán đài cao quan sát, bên trái đương nhiên là vị trí của Hoàng hậu, bên phải năm nay đã thay đổi người, hiện giờ người kề vai sát cánh bên cạnh Thánh thượng là nữ nhi của Quốc Công, Hoan tần. Bởi vì trong nhà xảy ra nhiều chuyện không vui nên thoạt nhìn gương mặt Hoan Tần hậm hực khó chịu, Hoàng đế lại không mấy hứng thú với buổi trì săn này, cho nên thường thấp giọng trấn an Hoan Tần.
Quý phi đang ngồi đầu dãy bên trái, bên phải hàng đầu là vị trí của Hi Phi, cũng vì Hoan Tần cho nên hiện giờ hai vị sủng phi này muốn thấy thánh nhan đều rất khó khăn, nếu không phải việc quan trọng thì không thể gặp được Hoàng đế.
Quý phi được sủng ái nhiều năm, làm sao nuốt nổi cục tức này, chỉ thiếu nước viết thẳng hai chữ “phẫn nộ” lên trên mặt. Trước khi Ngôn Khinh Linh tiến cung, Hi phi dưới tay Quý phi vẫn được sủng ái suốt nhiều năm trời, đương nhiên là có thủ đoạn, mấy năm nay nàng còn sinh được hai hoàng tử và một công chúa không phải vì thân phận nàng cao quý mà là vì nàng biết xem xét thời thế.
Hi phi năm nay 28 tuổi, là độ tuổi phong hoa nhất của nữ nhân, nàng có đôi mắt phượng đa tình, chiếc mũi nhỏ cùng với đôi môi anh đào, gương mặt hơi tròn, thuộc dạng người dễ nhìn, thường ngày nàng hay giúp đỡ người khác. Trưởng tử của nàng năm nay vừa tròn 12, lần đầu tiên tham gia trì săn, lẽ ra hắn nên nhận được sự yêu thương và khích lệ của Hoàng đế, nhưng tâm tư hoàng đế lại đặt lên người tân sủng phi trong nhà đang có tin dữ, điều này khiến Hi phi khó chịu, nhưng nàng là người tinh tế không biểu lộ bất mãn ra mặt.
Lận Chước xoay người lên ngựa, sau khi đích thân Hoàng đế đánh trống trận, tám đội quân lập tức tiến vào rừng. Lận Chước lãnh thân binh đi vào trong rừng, phàm làm việc gì Lận Chước cũng đều làm đến nơi đến chốn, tuy không có hứng thú mấy nhưng hắn vẫn biểu hiện xuất sắc.
Lận Chước đã được mật báo rằng Lận Du đang muốn nhân buổi trì săn này hạ độc thủ với Lận Thuỵ, người huynh đệ ruột thịt của hắn. Đồng thời, Lận Thuỵ cũng có ý không để cho Lận Du bước ra khỏi khu rừng này. Ở phương diện này hai huynh đệ họ đều tâm linh tương thông, hai người đều muốn giá hoạ lên người Lận Chước. Lận Chước phụ trách tuần tra chuyến thu săn đương nhiên sẽ gánh trách nhiệm. Hai bọn chúng trai cò đánh nhau, Lận Chước biết hết, chỉ chờ bọn họ lưỡng bại câu thương.
Lưỡng bại câu thương: đả thương lẫn nhau
Có thể nói rằng, Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn, nào ngờ vẫn còn thợ săn. Từ khi Hoàng đế bắt đầu giao quyền cho các hoàng tử thành niên, thì trận đoạt đích này đã ngầm được khơi mào.
Trì săn bắt đầu từ giờ Dậu, lúc này sắc trời vẫn còn tối, những binh lính nối đuôi cầm đuốc, kết lúc vào lúc hoàng hôn.
Lúc Lận Chước trở về điểm xuất phát, thì đằng trước đã là một đám hỗn loạn. Lận Thuỵ ngã trong vũng máu, quý phi ngồi bên cạnh khóc la: “Thuỵ Nhi, Thuỵ Nhi! Nhất định là Lận Chước kia đã hại con!”
Lận Du bụm mặt, máu chảy ra theo kẽ ngón tay, hắn chằm chằm nhìn bào đệ bên cạnh mình, mấy thái y vây bên người hắn muốn xem miệng vết thương, nhưng hắn lại không hề có bất kì phản ứng gì.
Lận Chước xoay người xuống ngựa, Hoàng đế đã tức giận cực độ, vươn tay tát mạnh lên mặt hắn một cái.
Lận Chước bị đánh, bên tai hắn còn vang lên tiếng “ong ong” thì tiếng mắng nhiếc của Lận Hiền đã ập đến: “Hỗn trướng, ngươi dám lợi dụng quyền hạn tuần phòng, thiết lập bẫy để sát hại thủ túc!”
Lận Chước cảm nhận có mùi máu tươi trong miệng, trong lòng hừ lạnh: “Ngươi nghĩ thiên hạ này đều là kẻ ngốc sao?” Nhưng hắn không nói ra, chỉ quỳ xuống chắp tay nhận tội: “Nhi thần không thể giữ gìn an toàn trong khu vực săn bắn, xin phụ hoàng giáng tội, nhưng nhi thần thật sự không gánh nổi tội sát hại thủ túc, xin phụ hoàng minh giám!”
“Người đâu, đưa Thái tử về doanh trướng, canh giữ cho cẩn thận!”
Lận Chước bị cấm túc.