Sau khi Lận Chước tìm được Thiệu Tình, lập tức chạy về bãi săn, Ngôn Ngai Như cũng vậy. Hai người đều có thân phận tôn quý, lại đều xuất thân là võ tướng, vốn nên thể hiện tài năng trên bãi săn. Hai người rời đi nhiều ngày, nếu Ngôn Ngai Như không xuất hiện thì cũng không ảnh hưởng lắm đến cục diện, nhưng hiện giờ hắn là “huynh trưởng thân sinh” của Hoan Tần được sủng ái nhất hậu cung.
Tuy Nhất Kiêu có thể bắt chước từng ngôn ngữ cử chỉ của Lận Chước nhưng không thể đứng ở góc độ Lận Chước suy nghĩ và quản lý được. Có những việc cần phải có Lận Chước ở hiện trường mới có thể giải quyết được. Tin tức Lận Chước rời khỏi bãi săn chỉ có Nhất Kiêu biết, vạn nhất, xảy ra sai lầm gì thì tất cả đều đổ lên người Lận Chước.
Thiệu Tình đã xác định tình cảm, đương nhiên nàng cũng cân nhắc theo Lận Chước về kinh. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, thay đổi phút chót, Lận Chước quyết định ngày 21 nhổ trại, dự tính trước ngày 30 về đến bãi săn, vừa lúc có thể tham gia lễ tế cáo cuối cùng.
Lúc trước Lận Hiền lấy lại quyền quản lý Lại Bộ của Lận Chước, hắn có chút áy náy, cho nên trong thu săn lần này trọng dụng Lận Chước nhiều hơn, để cho thiên hạ thấy hắn là một phụ thân “công tâm”, lần lễ tế cáo này hắn giao cho Thái tử làm chủ tế.
Thiệu Tình nuối tiếc vì không thể ở Bách Hoa Cốc lâu hơn, nhưng hôm nay Tần Vô Song đã đạt được hạnh phúc, nàng nghĩ… nàng và Ngôn Ngai Như nên nhanh chóng nhường lại không gian cho tình yêu đã lạc mất nhau hai mươi mấy năm. Ngôn Ngai Như tranh giành tình cảm với Tuyên Hằng, Thiệu Tình cũng không thấy chướng mắt lắm, chỉ cảm thấy cái danh quý công tử “Lan chi ngọc thụ” nổi tiếng ở kinh thành của Ngôn Ngai Như hình như phóng đại quá mức, trong này liệu có hiểu lầm gì không? Cái gì mà quân tử trầm ổn, tất cả đều giả dối.
Đêm trước khi rời đi, Ngôn Thiệu Tình đi vào nơi giam giữ Ngôn Dạ Đình, lần cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ tỉnh táo của hắn.
“Ta thật không ngờ, ngươi cũng có ngày này!”
Ngôn Dạ Đình thất thần ngồi cạnh giường, về chuyện ăn uống ngủ nghỉ của hắn, Tần Vô Song cũng không bạc đãi “người tôn quý” này, nàng đáp lễ trái ngược với những gì hắn đã làm, để tổn thương tâm lý của hắn.
Hiện giờ, hai tay, hai chân của Ngôn Dạ Đình đều bị trói, miệng còn bịt kín đề phòng hắn cắn lưỡi, nước miếng chảy ra từ khoé miệng, rơi vào cổ áo, ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại không thể gãi được. Đối với người yêu thích sạch sẽ, chỉnh tề như hắn thì khi bị hài tử nhìn thấy bộ dạng chật thế này khiến hắn càng khó chịu hơn là bị giết chết.
Nghe giọng nữ nhi, Ngôn Dạ Đình lại bộc phát cơn giận, trong vài ngày giam giữ ở đây, Tần Vô Song oán hận hắn đến đỉnh điểm, có lần vác đao tiến vào, muốn đâm vào ngực hắn, nhưng Tuyên Hằng theo sau, nhanh tay cản nàng lại, hai người lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp, cuối cùng đốt cháy lửa tình, mặc nhiên trói hắn ở dưới giường giương mắt nhìn hai người mây mưa kịch liệt, nghe tiếng động đêm đó, lòng hắn chỉ có thù hận!
Từng tiếng “A Hằng, A Hằng…Thật lớn, rất thoải mái…” giống như cái tát lên mặt hắn, đánh hắn vô cùng đau đớn, mà bản thân hắn lại không thể phản kháng lại.
Âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường vang lên, hắn nằm ở dưới đó cảm thấy thật nực cười, nữ nhân mình yêu thương lại đi hoan ái với nam nhân khác, hơn nữa nàng lại cam tâm tình nguyện, tận hưởng sung sướng. Tiếng rên rỉ hoà với tiếng thở dốc của nam nhân, hắn hận bản thân mình không thể hôn mê ngay lập tức, lại còn nghe rõ mồn một. Một Quốc Công cao cao tại thượng, vậy mà giờ đây bị người khác dẫm đạp dưới bùn, hiện giờ ngay cả nữ nhi cũng đến đến cười nhạo hắn.
Đối mắt với ánh mắt căm thù của Ngôn Dạ Đình, lòng Thiệu Tình lại vô cùng bình tĩnh. Lận Chước ở bên ngoài canh giữ, bảo đảm an toàn cho nàng, nàng sẽ không bao giờ để tên cầm thú trước mặt tổn thương một lần nào nữa.
“Phụ thân, khi trở về Điện hạ sẽ thỉnh ý chỉ chỉ hôn, tuy người là một phụ thân không ra gì, nhưng nữ nhi vẫn cảm ơn người đã sinh ta ra, phụ thân đã thành ra thế này, ta cũng không thể tha thứ cho người. Sau này ta, ca ca và mẹ sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, chúng ta sẽ quên người!” Nàng không muốn nói những lời oán hận, lần cuối cùng nàng gặp mặt Ngôn Dạ Đình là để làm hoà với quá khứ của mình, tạm biệt ký ức khổ sở, đường đường chính chính bước lên con đường phía trước.
Ngôn Dạ Đình ngơ ngác, hắn muốn đáp lại cái gì đó nhưng không thể mở miệng, hắn phát ra tiếng ư a không trọn vẹn. Mà Thiệu Tình cũng đã làm xong nhiệm vụ, nàng không muốn quan tâm đến phản ứng của hắn.
Khi Thiệu Tình mở cửa phòng ra, Lận Chước mỉm cười nhìn nàng, hai người nép sát vào nhau cùng rời đi, bóng dáng tựa như đôi thần tiên.
Không biết Ngôn Dạ Đình khóc hay đau mắt, một giọt nước rơi từ hốc mắt hắn trượt xuống, rơi vào miệng, vào cổ họng, mang theo vị chua xót.
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, nhưng lần này là Tần Vô Song và Tuyên Hằng. Trên tay Tần Vô Song cầm một chén Vong ưu tán cùng thư phóng thiếp.
“Lần cuối cùng thiếp thân hầu hạ lang quân dùng thuốc, đợi lang quân dùng thuốc xong, thiếp thân sẽ điểm chỉ lang quân trên thư phóng thiếp, kể từ đây về sau, thiếp thân không liên quan gì đến lang quân, chỉ nguyện cả đời không gặp lại nhau nữa!” Giọng Tần Vô Song dịu nhẹ nói. Đã mấy ngày rồi Ngôn Dạ Đình không ăn gì, chỉ uống nước, thân thể mềm nhũn. Sau khi nước thuốc chua chát trôi xuống yết hầu, hắn liền cảm thấy ý thức ngày càng mơ hồ, hắn không thể chống cự được.
Đáy mắt Ngôn Dạ Đình từ từ mất đi thần thái, cả người không còn chút sức lực ngã xuống giường, khoé miệng chảy nước miếng, mất hết thần trí.
Kể từ đây, hắn chỉ có “tồn tại” mà thôi.
Tần Vô Song xoay người dứt khoát rời đi, không nhìn lại hắn lần nào nữa.