Lửa trại dần tắt, chân trời cũng bắt đầu ửng hồng, hai người triền miên cả đêm, củi khô gặp lửa lớn, sao có thể tắt được. Hai người ác chiến từ lúc phương đông còn sáng trời, đến giờ bình minh ánh vàng.
Thiệu Tình nằm trong lòng ngực Lận Chước, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, song, nàng lại không muốn ngủ, cứ như vậy ôm lấy Lận Chước không dám buông tay.
“Tình Tình, nàng có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì không?” Giọng của Lận Chước từ trên đỉnh đầu vọng lại, Thiệu Tình im lặng một lúc, cho đến khi hắn cho rằng nàng không muốn nói thì nàng lại lên tiếng.
“Hắn ta nói…ta không phải là hài tử của mẫu thân, Ngôn Khinh Linh mới là hài tử của mẹ, A Chước, dòng máu trên người ta rất kinh tởm!” Lời này rất khó để nói, nhưng một khi đã nói ra thì tiếp sau đó sẽ trút ra hết.
Đương nhiên Lận Chước biết “hắn ta” mà Thiệu Tình nói là ai, mấy ngày nay Lận Chước ở chung với người thân của Ngôn Dạ Đình nhưng chẳng ai gọi hắn một cách tử tế, người nào người nấy toàn gọi là “hắn ta” kèm theo đó là cái nghiến răng sắc bén.
Lời của Thiệu Tình khiến Lận Chước vô cùng kinh ngạc, những gì Thiệu Tình nói trái ngược hoàn toàn với những gì hắn nghe được. Ngôn Ngai Như vì muốn lấy lòng tin của Lận Chước, muốn Lận Chước phối hợp với y để diệt trừ Ngôn Dạ Đình, cho nên y đã kể lại đầu đuôi sự việc.
Đối với ân oán của cha mẹ Thiệu Tình, cũng xem như Lận Chước được mở mang tầm mắt, hắn từng gặp qua không ít người ngoan độc, cũng từng gặp qua những cha mẹ độc ác tuy nhiên hắn chưa bao giờ thấy người dùng những thủ đoạn độc ác đến vậy.
Mặc kệ cho Ngôn Dạ Đình có năng lực cao siêu thế nào, chỉ nói riêng về nhân phẩm thì y không thích hợp để làm quan trong triều. Sau nhiều lần cân nhắc, Lận Chước đồng ý tham gia theo lời đề nghị của Ngôn Ngai Như. Suy cho cùng, nếu không trừ khử Ngôn Dạ Đình thì trên dưới phủ Quốc Công sẽ không có ngày nào được yên ổn.
Lận Chước từng chung thuyền với Ngôn Dạ Đình, có lẽ vì bản thân là người ngoài cuộc cho nên Lận Chước có thể lập tức đoán ra được Ngôn Dạ Đình đang nói dối, nhưng Thiệu Tình đang bị chìm sâu trong vũng lầy nên không thể phân bị đâu là thật đâu là giả.
Dù sao thì lời của Ngôn Dạ Đình vô cùng chắc nịch, chỉ có người có trái tim sắc đá mới bỏ ngoài tai được.
“Tình Tình, con người không ai được quyền lựa chọn cha mẹ cả, mặc kệ cha mẹ nàng là ai, điều quan trọng là nàng muốn mình là ai!” Lúc này nếu nói với Thiệu Tình rằng Ngôn Dạ Đình đang nói dối thì cũng không thể gỡ bỏ hết mọi nút thắt trong lòng nàng. Bởi vì người nào nói cũng có lí, rất khó để phân biệt thật giả, chỉ có thể đánh ngay nguyên nhân tâm bệnh của nàng thì mới có thể trị tận gốc.
Thiệu Tình không đáp lại, Lận Chước vội nói tiếp: “Phụ thân ta là nam tử bạc tình, nhưng ta không giống vậy, mẫu thân ta là nữ tử mềm yếu nhưng ta không vậy, ta không nghĩ trên người ta chảy dòng máu của họ thì sẽ giống họ!” Lận Chước xoa xoa đầu nàng, cảm nhận được thân người nàng đang run lên, quả nhiên nàng nghe lọt tai những gì hắn nói.
Lận Hiền phong lưu từ trong máu, cho dù sủng ái quý phi nhưng đến lượt tuyển tú vẫn tuyển rất nhiều tân nhân, ngay cả vị hôn thê của nhi tử cũng không tha. Nguyên hậu Liên Tiêm sầu não vì bị trượng phu phản bội, kết quả ra đi khi tuổi còn trẻ, để lại nhi tử còn nhỏ tứ cố vô thân đơn độc trong cung, cuối cùng được Tiên hoàng bảo hộ. Dù vậy, nhưng trên người hắn không hề có khuyết điểm của cha mẹ, hắn thâm tình thế nào, Thiệu Tình tự cảm nhận được, hắn kiên cường bao nhiêu thì đành phải hỏi những kẻ xâm lược bị hắn đánh bại.
“Ta không giống phụ hoàng và mẫu hậu, nàng biết ta giống ai nhất không?” Lận Chước nhẹ giọng hỏi.
Điều này Thiệu Tình biết, ai ai cũng đều khen hắn giống Tiên hoàng, Tiên đế mở ra triều đại thái bình hưng thịnh, là bậc quân chủ anh minh, là nhân vật vĩ đại khai thiên lập địa. Đương kim thánh thượng giờ này sống núp dưới cái bóng ngài để giữ vững ngôi vua, đây cũng là nguyên nhân Đương kim thánh thượng chán ghét Lận Chước. Lão bị so với cha mình thì đã đành, còn bị đem đặt lên bàn cân với hài tử mình, dựa theo tính cách của Lận Hiền, đương nhiên hắn không thể chấp nhận được hài tử như vậy, hắn thà rằng thiên vị hai tên hài tử ngu đần của quý phi còn hơn là coi trọng Lận Chước.
Thiệu Tình hiểu Lận Chước muốn nói gì, trong lòng nàng ít nhiều gì cũng bị thuyết phục, nếu là những người khác, bọn họ không rõ sự tình sẽ chỉ thuận miệng an ủi, nói về đạo lý lớn lao, Thiệu Tình sẽ không nghe lọt tai. Nhưng Lận Chước lấy kinh nghiệm của bản thân ra để phân tích, cho nàng sự đồng cảm, để nàng dùng trái tim mình cảm nhận.
Lận Chước nhận thấy thái độ của Thiệu Tình thay đổi, hắn cố gắng tiếp tục: “Ta được Hoàng tổ phụ nuôi lớn, đương nhiên tính cách giống ông ấy. Mặc kệ nàng có phải do nhạc mẫu sinh ra hay không, nhưng công sinh không bằng công dưỡng, Tình Tình rất giống nhạc mẫu!” Ngữ khí hắn chắc nịch như muốn trấn an tâm tình của nàng.
Chỉ có điều…
“Lận Chước, còn chưa xem bát tự mà chàng dám kêu nhạc mẫu, chàng đừng hòng lợi dụng sơ hở!” Thiệu Tình cười lên, chọc ngón tay trắng nõn lên ngực Lận Chước.
Lận Chước không có ý định sửa đổi xưng hô, muốn theo đuổi nữ nhân, ít nhất phải cần có da mắt dày.
“Những cái khác không nói đến, Tình Tình xinh đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết là do nhạc mẫu sinh ra rồi, e là Quốc Công phu nhân không thể sinh ra tuyệt sắc giai nhân như Tình Tình được đâu!” Tuy Thiệu Tình có danh ác nữ, nhưng cũng mệnh danh là quốc sắc thiên hương. Còn Ngôn Khinh Linh đẹp thì có đẹp đó, song vẫn kém xa Thiệu Tình. Ngôn Khinh Linh được danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành phần lớn là xét về tài hoa của nàng, chứ mọi thứ đều phóng đại lên.
“Chàng!” Mặt Thiệu Tình đỏ bừng, nàng vừa buồn bực vừa vui: “Thật là mồm mép!” Miệng thì mắng hắn nhưng trên mặt lại không có chút tức giận.
“Được rồi, ngủ một giấc đi, lúc sau trở về tán gẫu với nhạc mẫu một chút, ta sẽ khai tất cả!”
“Lận Chước, không cho chàng gọi mẹ ta là nhạc mẫu!”
Chiếc giường không lớn, hai người ầm ĩ một hồi, ván giường kêu kẽo kẹt không ngừng. Cuối cùng, Thiệu Tình không địch lại sức của Lận Chước, để hắn ôm trong ngực.
“Ngủ đi, ta ở đây…” Tai nàng dán vào ngực hắn, nghe thấy nhịp tim ổn định, rồi từ từ nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.
Ác mộng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Thiệu Tình ngủ một mạch hơn nửa ngày. Lúc nàng mở mắt thì sắc màu ở phía chân trời lại thay đổi một lần nữa.
Lận Chước kiên trì thuyết phục, Thiệu Tình ăn xong cơm chiều, rồi sau đó cả hai cùng vào Cốc.