Sau khi uống canh gừng xong, Thiệu Tình cảm nhận máu trong người chạy rần rần, miệng còn dư vị cay nóng. Vị giác của nàng bây giờ nhạy bén hơn ngày thường, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau một hồi, Thiệu Tình chủ động cởi bỏ quần áo trên người Lận Chước. Đã hơn nửa tháng trôi qua, hai người không nhìn thấy nhau, động tác trên tay của nàng vô cùng vội vàng, bàn tay nhỏ lướt qua thân thể cường tráng của hắn.
Thiệu Tình hào hứng vuốt ve, mỗi tấc da dưới lòng bàn tay, mỗi một độ ấm đều quen thuộc, lại khiến người trầm mê.
Lận Chước không thể nào kiềm chế được, khí huyết đổ dồn xuống dưới thân, dục vọng khống chế lý trí. Hắn vung tay lên xé rách quần áo của nàng một cách thô bạo, nhưng với nữ nhân trong lòng ngực mình, động tác của hắn vô cùng cẩn thận, tựa như xem nàng là gốm sứ dễ vỡ.