Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Chương 144


Chương trước Chương tiếp

Lòng Lận Chước vô cùng hoảng loạn, rõ ràng ở ngay bên cạnh hắn nhưng lại không biết nàng ở đâu, loại không xác định được phương hướng này giống như trên người có chỗ ngứa, cực kỳ ngứa, song lại nằm ở vị trí hiểm, không thể nào gãi đến được, nó nằm trong cơ thể, nằm trên đầu quả tim, rất khó chịu.

Tất cả mỗi tất tường trong mật thất đều gõ qua, vẫn không có gì khác lạ, thậm chí những nơi trên cao, Vệ Kiêu Vũ cũng gõ hết. Lận Chước quỳ trên đất, đấm mạnh xuống nền, các đốt ngón tay rách da khiến máu chảy khắp mặt đất.

Ban đầu thỉnh thoảng còn nghe tiếng động nhỏ của Thiệu Tình, lúc này lại không nghe được gì cả.

Thiệu Tình khóc mệt lả người, suốt ba ngày không được nghỉ ngơi, đầu đau như búa bổ, nàng cảm thấy mình bắt đầu xuất hiện ảo giác, giọng nàng nhỏ dần, âm thanh gõ trên tường cũng biến mất.

Lận Chước đặt tay xuống nền, bên tai thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng vỗ cánh của cổ trùng Kim Giáp phát ra.

Lận Chước cho Thiệu Tình một chiếc nhẫn, bên trong có giấu một cây kim, cây kim kia chỉ cần đâm vào da thịt, dính lấy máu của nàng thì sẽ toả ra luồng khí. Luồng khí kia có thể duy trì hơn một tháng, đây là cổ trùng mà Vệ Kiêu Vũ cố ý nuôi dưỡng, dùng để truy lùng tung tích. Chiếc nhẫn kia vốn dĩ thuộc vệ Lận Chước, chỉ cần hắn mang trên người, dù hắn gặp nạn ở nơi nào, Vệ Kiêu Vũ cũng sẽ tìm được hắn, tuy nhiên hắn lại tặng chiếc nhẫn bảo mệnh này cho Thiệu Tình.

Cũng may còn có cái này nên bọn họ mới có thể tìm đến tận đây.

Sau khi Thiệu Tình bị bắt, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến khi Ngôn Dạ Đình rời khỏi mật thất đến Trấn Đông Dương nàng mới có thời gian. Một mình nàng bị nhốt trong khoảng không giống như quan tài bằng đá, nàng loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tìm được khe hở để đâm vào đầu ngón tay của mình, trong lòng thấp thỏm chờ Lận Chước đến cứu.

Thật ra, tuy Thiệu Tình mang hy vọng nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, nàng không biết đến lúc Lận Chước tìm thấy nàng, có phải nàng đã chết rồi không.

Lận Chước luôn mang theo cổ trùng, khi đôi cánh cứng của cổ trùng Kim Giáp phát ra âm thanh, hắn vừa vui sướng vừa lo lắng. Cổ trùng đưa bọn họ đến đây, chứng tỏ Thiệu Tình đang bị nhốt trong mật thất này.

Nhưng nàng ở đâu? Lận Chước tự hỏi chính mình.

Hắn cuộn nắm tay, bất lực đấm lên mặt đất, ánh mắt hắn chợt loé lên. Đúng rồi! Mật thất không nhất thiết nằm ở trên tường, nó có thể nằm dưới mặt đất.

Lận Chước lại cầm kiếm, bắt đầu gõ lên mặt đất. Lần này may mắn đã mỉm cười với hắn, không bao lâu sau hắn tìm thấy một chỗ rất nhiều đất, tiếng gõ cũng rất kì lạ. Hắn sờ xung quanh, cuối cùng cũng thấy trong khe lõm có một viên đá nổi lên. Hắn nhấn mạnh xuống, mặt đất kêu ầm ầm, rồi từ từ tách ra, tiếp đó một miếng đất khác chầm chậm dâng lên.

“Tình Tình!” Lận Chước sốt ruột lật tung phiến đá nặng nề kia, trái tim hắn đập liên hồi theo phiến đá. Trên mặt đất xuất hiện một ô có thể chứa được một người, cái ô kia cực kỳ giống quan tài đá. Thiệu bị trói chặt, hai tay bắt chéo ra sau lưng, trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn hắn đưa, cây kim còn cắm ở trên da thịt nàng để dẫn dụ cổ trung Kim Giáp đến, vết máu xung quanh đã đông cứng.

Lận Chước nôn nóng gọi, hai mắt Thiệu Tình nhắm chặt, ý thức không còn minh mẫn. Lận Chước muốn ôm nàng ra khỏi quan tài đá nhưng lại không biết phải ôm thế nào để không làm đau nàng.

Trong đầu Thiệu Tình là một mớ hỗn độn, dường như nàng nghe được giọng của Lận Chước, cái âm thanh mà mấy ngày nay nàng đã nghe vô số lần nhưng cuối cùng chỉ là ảo giác, có lẽ…đã đến lúc nàng phải rời xa nơi đây.

Đời này của Thiệu Tình rất hiếm khi nào hối hận về việc gì. Nhưng những ngày bị bắt, nàng thật sự rất hối hận. Nàng hối hận vì rời xa Lận Chước, nàng hối hận vì tổn thương trái tim hắn, hơn nữa, rất có thể nàng sẽ không còn được gặp lại hắn nữa, cuối cùng nàng cũng không có cơ hội để nói cho hắn biết, nàng rất hối hận.

Nếu biết cuộc đời ngắn ngủi và phù du thế này thì nàng đã không sống uổng phí thời gian như vậy. Đặt lòng tự tôn và kiên định lên tất cả mọi thứ.

“A Chước…” Thiệu Tình thều thào đầy bi thương, Lận Chước bất chấp tất cả bế nàng ra khỏi quan tài đá, rồi nhanh chóng cắt đứt dây thừng, ngay sau đó, hắn ôm chặt nàng vào lòng.

Thiệu Tình vốn còn đang sợ hãi, đột nhiên trước mắt hiện ra ánh sáng khiến nàng không kịp thích ứng, tiếng mọi người quan tâm vang vọng bên tai nàng, từ những tiếng nói hỗn loạn cho đến cái ôm chặt của hắn. Lúc hơi thở quen thuộc ngấm vào tim phổi, Thiệu Tình mới xác định đây không phải là giấc mơ.

“A Chước!” Thiệu Tình muốn hét lớn, nhưng miệng lưỡi khô cứng, nàng ôm chặt Lận Chước như thể sợ hắn biến mất. Nàng nhào vào lòng hắn, hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn, hương thơm lạnh lẽo trên người hắn quá chân thật, thật sự là hắn rồi.

Triệu Nặc đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, khoé miệng hắn cong lên bất đắc dĩ. Sau hai mươi năm, lần đầu tiên hắn động tâm, đáng tiếc nữ nhân kia đã có người thề nguyện sinh tử.

“Tình Tình, không sao rồi, ta đưa nàng đi gặp mẹ nàng!” Lận Chước đoán chừng Thiệu Tình nhất định sẽ rất nhớ Tần Vô Song, hắn vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng dỗ dành.

“Không, ta không muốn nhìn thấy bà ấy! Chàng đưa ta đi đi!” Lận Chước không ngờ Thiệu Tình lại có phản ứng này.

“Bảo bối, nàng làm sao vậy?” Lận Chước sờ gương mặt Thiệu Tình, hắn phát hiện toàn thân nàng đang run rẩy.

Thiệu Tình không nói gì, nàng chỉ túm chặt xiêm y của hắn miệng liên tục lặp lại “Chàng đưa ta đi, đưa ta đi đi…” Ánh mắt phức tạp của Lận Chước nhìn Tần Duy.

Tần Duy thở dài: “Tiểu cô nương có lẽ bị hoảng sợ cực độ, chi bằng Thái tử điện hạ đưa tiểu cô nương về doanh trướng trước đi!”

“Cũng được, trước tiên để quân y thăm khám cho nàng trước đã!”

Lận Chước mang theo đội Vệ Kiêu Vũ, lúc sau còn thêm 300 thân vệ kéo đến, lực lượng hộ vệ lớn như vậy không thể vào Cốc đọc, hiện tại đang dựng trại ở ngoài Cốc.

“Lão thân đi trước bắn tín hiệu!”

Dưới không thu phí:

Lúc nhỏ tác giả nghịch ngợm với bạn bị nhốt trong một cái rương tối đen như mực, tuy chỉ vài phút thì đã được người lớn cứu ra, nhưng nó vẫn là bóng ma tâm lý suốt nhiều năm của tác giả, Tình Tình thật sự đã chịu khổ rồi.

 

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...