Tần Vô Song nhìn chằm chằm nam nhân ủ rủ kia, trong lòng nàng có cảm giác khó nói nên lời. Nàng cảm thấy thật buồn cười, nàng có nam nhân khác khiến hắn phẫn nộ đau lòng đến vậy, vậy sao năm đó hắn không nghĩ, hắn cưới nữ nhân khác thì nàng sẽ đau đớn thống khổ thế nào?
Cho dù hắn có đảm bảo với nàng là hắn không động vào Liên Dung, nhưng chẳng phải hắn đã chạm vào nàng ta rồi sao? Bản thân hắn dơ bẩn, thân bẩn, tâm cũng bẩn vậy thì hiện giờ có tư cách gì dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng? Tần Vô Song to gan nghênh đón ánh mắt oán hận của Ngôn Dạ Đình, hình như hắn đã nhận ra đệ nhẫn mỹ nhân võ lâm tự tin thuần khiết năm đó.
Năm đó, Ngôn Dạ Đình không xứng với nàng, hắn vô cùng tự ti. Ở Bách Hoa Cốc thân phận của hắn là hiền tế của cốc chủ, ngoài mặt thì vẻ vang nhưng người trong Cốc đều xem thường hắn.
Trong lòng hắn bất an cho nên muốn thừa kế chức vị, khi hắn trở thành người có chức quyền thì nàng sẽ không thể rời khỏi hắn, chỉ có thể giống cây tầm gửi dựa vào hắn suốt đời.
“Song Song, trở về với ta…Chúng ta về nhà được không?” Ngôn Dạ Đình đã nghĩ rất nhiều, cũng đã luyện diễn vô số lần, lúc hắn gặp lại nàng, hắn nhất định sẽ phẫn nộ. Nhưng lúc này khi nhìn thấy bộ dạng tỏa sáng rực rỡ của nàng, trái tim hắn liền hoảng loạn, hắn không muốn thừa nhận, nhưng đây lại chính là sự thật.
Diều Hâu được trở về bầu trời thì dù có chết cũng không muốn quay lại lồng son! Vốn hắn luôn nghĩ mình là thợ săn, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn mới chợt nhận ra bản thân mình mới là người hèn mọn cầu xin.
Tần Vô Song không thèm để ý đến ngữ khí cầu xin của Ngôn Dạ Đình.
“Tình Tình đâu?” Người Tần Vô Song quan tâm chỉ có Thiệu Tình.
Nhìn sơ lược một vòng căn phòng, Tần Vô Song cũng đoán được, hắn đã giấu nàng đi rồi. Nam nhân này là như vậy, nếu hôm nay hắn không đạt được mục đích, hắn sẽ không do dự lấy mạng Thiệu Tình để trừng phạt nàng.
Vì để đạt được mục đích, trước nay hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào.
“Chỉ cần Song Song ngoan ngoãn trở về với ta, gia đình chúng ta dĩ nhiên sẽ đoàn tụ với nhau!” Thấp thỏm trong lòng Ngôn Dạ Đình vơi đi một ít.
Đúng, chỉ cần nắm Ngôn Thiệu Tình trong ray, Tần Vô Song không thể thoát khỏi tay hắn.
“Ta sẽ về với ngươi, nhưng ngươi phải thả Tình Tình ra, nó chỉ mới mười sáu tuổi, đừng lôi nó vào chuyện của chúng ta, lòng ta không thoải mái, ta cảm thấy đã nợ nó rất nhiều!” Nàng hạ giọng “Ngôn Dạ Đình, chúng ta đã đến nước này, đừng tổn thương hài tử, tội nghiệt do hai ta tạo ra thì hai chúng ta giải quyết, được không?” Dây dưa nhiều năm như vậy, Tần Vô Song đã quá mệt mỏi, nàng tin Ngôn Dạ Đình cũng mệt, chỉ là…hắn không muốn thừa nhận mà thôi.
“Thả Tình Tình ra đi!” Giọng Tần Vô Song nhỏ nhẹ làm cho Ngôn Dạ Đình thất thần trong chốc lát, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần.
“Không thể!” Hắn vươn tay muốn kéo Tần Vô Song, nàng liền tránh né.
“Trước khi ta nhìn thấy Tình Tình, ngươi đừng hòng chạm vào ta!” Thái độ nàng dứt khoát trước giờ chưa từng có.
Lận Chước đã tập hợp nhân mã đến đây để đi tìm Thiệu Tình, việc của nàng là kéo dài thời gian với Ngôn Dạ Đình.
“Ta để cho Tình Nhi rất ít thức ăn, nước uống cũng không nhiều, nàng kéo dài thêm một khắc, Tình Nhi sẽ bị dày vò thêm một phân!” Ngôn Dạ Đình luôn biết làm thế nào để đả kích Tần Vô Song: “Nàng đừng mong chờ tên gian phu kia sẽ đến cứu nàng, người có thể cứu nữ nhi nàng chỉ có mình nàng thôi, chỉ có nghe lời ta mới có thể cứu được nữ nhi của nàng!”