Thiệu Tình quay đầu đi, cố gắng khôi phục lại cảm xúc sau khi sóng tình qua đi. Bộ ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở của nàng, đầu vú bị Lận Chước mút đến sưng đỏ cũng nhấp nhô theo, mà trong mắt Lận Chước thì đây là một loại cám dỗ khó cưỡng.
Dục Vọng đang từ từ lắng xuống của Lận Chước lại một lần nữa dâng lên. Nếu bài thuốc có tác dụng, thì hắn cũng sẽ làm người thực tế.
Hắn rút dương v/ật ra, dọc theo côn th/ịt hắn mang theo tầng máu loãng, trong bóng tối không thể thấy được nhưng quanh quẩn mũi hắn ngửi được mùi máu cùng mùi hương là lạ, đây là bằng chứng rõ ràng cho việc hắn cướp đi trinh tiết của Thiệu Tình.
Lúc Lận Chước rút dương v/ật ra, một lượng lớn tinh d/ịch trộn lẫn với máu xử nữ của nàng chảy ra từ cửa h/uyệt, cửa h/uyệt đầy đặn co rút lại như luyến tiếc hắn rời đi.
Lận Chước cười nhạo một tiếng, mặc dù trước giờ Thiệu Tình nhận không ít nhạo báng từ người khác, nhưng thời khắc này ngực nàng co rút đầy đau đớn, nội tâm yếu ớt buộc nàng cắn lấy môi dưới, cố gắng nhẫn nhịn.
“Lật người qua, cô không muốn nhìn thấy mặt ngươi!” Giọng điệu ra lệnh mang theo khí chất kiêu ngạo vốn có, không xem người trước mặt ra gì.
Những lời này quả thực gây sát thương rất lớn với người khác, người trên giường chỉ việc thực hiện theo mệnh lệnh. Nếu là cô nương khác e là đã xấu hổ khóc thút thít rồi, nhưng Thiệu Tình không phải họ, nàng cảm thấy như vậy cũng tốt, không cần nhìn thấy mặt hắn, chuyên tâm làm một kỹ nữ bán thân, không cần phải nhìn thái độ tồi tệ của hắn rồi đau lòng, chỉ cần hưởng thụ niềm vui xác thịt, một lần xử lý cho xong.
Nàng dứt khoát nằm bò ra, tự nâng mông mình lên, động tác giống con mèo nhỏ đang duỗi người, đôi mông tròn trịa không chút khiếp sợ ngẩng cao. Thời khắc này mọi lời vũ nhục của Lận Chước đều vô dụng, vì Thiệu Tình mà sinh lý của hắn phản ứng vô cùng mãnh liệt khiến hắn cảm thấy xấu hổ, hắn thẹn quá hóa giận, nói năng lỗ mãng.
“Đồ lẳng lơ!” Hắn thấp giọng mắng, khó chịu vì bản thân không có sức chống cự, giống như thiêu thân nhìn thấy lửa, gần đến ranh giới của bản năng, cho dù hắn không muốn cũng không thể thoát được, thậm chí động tác còn vội vàng, khí huyết mãnh liệt.
Mặt Lận Chước xám xịt khi nhìn thấy hạ thân mình cực kỳ phấn chấn, dương v/ật căng tức tự động đánh vòng quanh thân thể ngập tràn khát vọng trước mắt.
Trước giờ, hắn thanh tâm quả dục, hơn nữa lại là anh hào xuất chúng, giờ đây mọi bình tĩnh mà hắn kiềm chế lâu nay khi ở trước mặt nàng đều ném cho chó ăn.
Hắn bài xích nữ nhân trên giường, nhưng thân thể lại thoát khỏi sự khống chế của hắn, hắn chỉ muốn xuyên qua nàng, xâm nhập vào bên trong của nàng, hung hăng đâm nàng.
Lận Chước đỡ lấy vòng eo của Thiệu Tình, quy đ/ầu to lớn ấn lên cửa h/uyệt lần đầu được khai phá. Hắn không thương tiếc đâm vào thân thể nàng, côn th/ịt lần đầu tiên được ăn mặn bị tầng tầng lớp lớp bánh bao thịt bao phủ. Cao trào vừa qua, mị thịt co rút lại giống như có hàng vạn cái miệng nhỏ cùng lúc mút liếm côn th/ịt của hắn.
“Ư….” Toàn thân Lận Chước run lên, khoái cảm mãnh liệt chạy thẳng lên tới não, suýt chút nữa hắn phải buông vũ khí đầu hàng, mất sạch mặt mũi của nam nhân. Trán hắn nổi đầy gân xanh vì cố kiềm chế, vừa hay bên dưới của nàng lại vô cùng mềm mịn,Thiệu Tình không có ý định sắm vai nữ nhân đức hạnh, gìn giữ trinh tiết, cũng không muốn trở thành người bị hại, nàng chỉ muốn hòa mình vào đoạn tình duyên mong manh để tận hưởng niềm vui sướng thôi.
Nhớ tới lời dặn của ma ma trong cung, nàng bạo gan làm thử, Thiệu Tình lắc lư thân mình, rất nhanh nàng đã cảm nhận được từng đợt tê dại bên trong mị h/uyệt mẫn cảm của mình, liên tục cắn nuốt phân thân của nam nhân.
“A….Ưmmmm!” Thiệu Tình khẽ rên rỉ, từng đợt khoái cảm theo mỗi xâm nhập của hắn nàng cảm nhận rất rõ.
“Thật dâm…” Lận Chước cắn chặt răng, hắn không thể yếu thế được, bắt đầu thẳng lưng thúc tới. Cuộc đấu sức của hai người bắt đầu, một người đâm vào thật sâu, một người thuận theo, sau đó bóp siết lấy dương v/ật. Tuy rằng cả hai đều là tay mơ nhưng khi đối mặt với dục vọng của bản thân lại vô cùng bình tĩnh, hai người đều muốn đạt được khoái cảm trên người đối phương.
Bạch..Bạch… tinh h/oàn từng đợt từng đợt đập vào xương chậu, khiến cho da thịt mềm mịn của nữ sóng sánh. Lý trí của Lận Chước dần dần biến mất, hai mắt hắn đỏ ngầu, dù ở trong bóng tối nhưng hắn vẫn loáng thoáng nhìn thấy bộ dạng d/âm mĩ kia, côn th/ịt đâm vào rút ra trong cơ thể nàng cực nhanh, dịch ái ướt đẫm khiến hắn ra vào càng lúc càng thông thuận hơn.
Âm thanh rên rỉ quyến rũ của nữ nhân dưới thân trở thành thôi tình tự nhiên nhất, Lận Chước điên cuồng thúc tới, tiếng phụt..phụt.. vang lên bên tai không dứt.
Sau một hồi điên cuồng đâm vào, mị h/uyệt dùng sức co rút lại một lần nữa, ban đầu thong thả từng chút một, sau đó mật độ siết lại càng dày đặc. Lận Chước cảm nhận toàn bộ thân thể bị một lực nào đó hút sạch, khoái cảm từ dưới xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn thấp giọng thở gấp, ra sức đâm vào thật sâu, hai tay hắn giữ lấy vòng eo thon gọn của nàng đâm thẳng đến nơi sâu nhất, côn th/ịt to lớn dường như còn muốn khai mở tử cung của Thiệu Tình.
“A…a…a….” Nửa người dưới của Thiệu Tình bị đâm đến mức tê dại, mất đi năng lực khống chế, chỉ có thể lắc lư theo tác động của Lận Chước. Đây là lần thứ hai nàng đạt đến cao trào, Thiệu Tình nhắm mắt chuẩn bị nghênh đón thời khắc chìm vào cực lạc này. Khi khoái cảm dâng lên, nàng cảm giác như mình được đặt trên đám mây, pháo hoa bắn sáng trước mắt, thân thể như bị hắn nghiền nát thành vũng bùn.
Thiệu Tình chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị rút cạn, nàng suy sụp ngã trên giường, thân dưới bị nam nhân phía sau dùng sức đâm chọc, làn da mềm mịn cọ xát trên giường nệm ửng đỏ lên.
Lận Chước chuẩn bị chạy nước rút, bàn tay to lớn đặt trên hông nàng, ngón tay mang theo vết chai mỏng vuốt ve trên thân thể.
Sau hơn trăm cú thúc, Lận Chước gầm lên tống hết tinh d/ịch vào tử cung của Thiệu Tình.
Một lát sau, hai người chìm trong đoạn thời gian lười nhác, Lận Chước cảm thấy vô cùng sảng khoái, loại cảm giác dễ chịu này khiến hắn như muốn đắm chìm vào trong đó, song đáy lòng hắn lại có chút kiêng kị.
Những năm gần đây hắn nghiêm khắc tự kiềm chế bản thân mình, ở vị trí Thái tử, hắn đương nhiên sẽ có hứng thú đến vị trí kia. Hắn học được rất nhiều điều từ tổ tiên, người muốn làm đại sự, không được thiên vị, không được mê muội bất cứ thứ gì mà đánh mất lý trí.
Tuy hắn không thích nữ nhân này nhưng thân thể hắn thích, nói đúng hơn thì hắn chắc chắn không thích nữ nhân này, nhưng hắn thích thân thể nàng ta.
Một buổi tham hoan, không cần giữ lại!
Bởi vì không thể ở lại lâu cho nên nảy sinh chút lưu luyến.
Bỗng, Lận Chước rất muốn nhìn xem mặt của nàng, hắn lật thân người Thiệu Tình lại. Thiệu Tình nhắm mắt nhẹ thở dốc, thiếu nữ sau khi hoan ái vô cùng yếu ớt, hình ảnh đó lại một lần nữa kích thích thú tính của Lận Chước, chỉ nhìn mặt nàng, nghe âm thanh của nàng mà hắn lại cứng lên!
Cuối cùng Lận Chước cũng không thể lý giải điểm mấu chốt nực cười của mình, hắn lật người Thiệu Tình qua, bên trên mút vú nàng, bên dưới liều mạng đi vào, đâm đến nổi nàng không còn sức lực chống đỡ liền ngất trong lòng hắn, còn hắn thì mải mê chinh phục tiểu h/uyệt mê người của nàng.