Bí mật này đã giấu nhiều năm như vậy, Ngôn Ngai Như sớm đã phát hiện, sau đó, Ngôn Khinh Linh cũng vô tình biết được, vì lợi ích của bản thân, nàng ích kỷ giữ lấy bí mật này để uy hiếp Tần Vô Song, buộc Tần Vô Song phải cho Thiệu Tình vào Đông Cung để chịu khổ thay nàng.
Nữ nhi tri kỷ của Liên Dung, trước giờ chưa bao giờ muốn nói bí mật này cho mẫu thân, ngược lại nàng lại dùng bí mật này làm vũ khí để chiếm lợi ích từ phụ thân, huynh trưởng và di nương.
Bí mật này âu cũng chỉ có Liên Dung là không biết, nàng ngu ngốc không biết gì, nghĩ lại cũng thật đáng thương, chi bằng hắn “nhân từ” tặng cho nàng một bất ngờ!
“Ngôn Dạ Đình, ngươi nói cái gì?” Đầu óc Liên Dung ngưng lại, phải mất một lúc lâu nàng mới nghe ra ý tứ trong lời nói của Ngôn Dạ Đình.
Nàng lập tức nhớ đến, ngày Ngôn Ngai Như ra đời, nàng và Tần Vô Song cùng sinh một lúc, khi đó nàng chỉ mới mang thai bảy tháng, còn Tần Vô Song đã đủ tháng.
Bởi vì có vết xe đổ của lần mang thai đầu, thai lần này Ngôn Dạ Đình canh chừng nghiêm ngặt, nàng không có cơ hội ra tay. Khi biết Tần Vô Song sắp lâm bồn, nhân lúc Ngôn Dạ Đình về phủ nàng đã ra tay, nào ngờ vì kích động quá mà nàng bị động thai khí, vỡ ối sinh non.
Trong quá trình sinh, nàng bị kiệt sức, trước mắt tối sầm, nàng ngất đi. Sau khi tỉnh lại, nàng vẫn còn tâm niệm hài tử của Tần Vô Song. Nàng biết, Tần Vô Song đã sinh trước nàng, lại sinh ra nam hài, nàng càng bi phẫn tột độ!
Năm đó, Cô mẫu đã khuyên nàng, nếu nàng đã hạ sinh được hài tử rồi thì đừng tạo sát nghiệt nữa. Hai đứa nhỏ sinh ra trước sau thế nào ai biết được, nàng chỉ cần nói với bên ngoài con nàng sinh ra trước là được, không cần phải so đo với thiếp thất. Nàng thân là chính thê, sau này muốn đưa hài tử kia về bên cạnh, từ từ dạy dỗ, thì thầm bên tai là được.
Nhưng khi đó nàng không nghe lọt tai lời nào. Nàng nhớ rất rõ, lúc nàng thừa dịp Ngôn Dạ Đình đến doanh trại Tây Bắc thao diễn, nàng cùng các bà tử đến phòng Tần Vô Song, lệnh cho các bà tử đút cháo có độc cho hài tử vừa mới tròn một tuổi.
Khi đó, Tần Vô Song có nói vài lời mà bây giờ nghĩ đến nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ: “Đại phu nhân, ngươi không thể giết nó, nếu ngươi giết nó ngươi sẽ hối hận cả đời!”
Tần Vô Song liều mạng muốn bảo vệ đứa bé kia, nhưng sợi xích của nàng bị các bà tử giẫm lên. Tần Vô Song liên tục lạy, lạy đến mức trán đẫm máu: “Đại phu nhân, ngươi không thể giết nó!” Tần Vô Song hét to từ “không thể”.
Khi đó nàng không biết vì sao Tần Vô Song lại nói vậy, nàng chỉ thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, nàng nhìn đứa trẻ kia, nó đang cười, lúc đút cháo độc cho nó, nó ăn rất nhanh, tiếp đó nó đau đớn giãy giụa, cho đến khi mặt đổi thành màu đen, không chút tiếng động, nét mặt tươi cười bỗng chốc biến thành bộ dạng dữ tợn thống khổ. Kỳ lạ là nàng không cảm thấy sảng khoái như trong tưởng tượng, ngược lại có chút khó chịu.
Sau lần đó, trong lòng nàng như có gai đâm, sau khi hai tử kia chết, Ngôn Ngai Như đổ bệnh nặng, nàng cảm giác có chút hối hận, nàng cảm thấy Ngôn Ngai Như bệnh là vì hành vi độc ác của nàng ảnh hưởng. Giờ nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều khiến nàng run sợ.
Cũng vì ký ức hạ độc hài tử thứ hai kia quá mức tăm tối, cho nên khi Ngôn Thiệu Tình sinh ra, tuy nàng không muốn hai mẹ còn Tần Vô Song sống tốt nhưng cũng không còn muốn mạng của Thiệu Tình nữa.
“Ngôn Dạ Đình, ngươi vì muốn trả thù ta nên mới gạt ta phải không?” Giọng nàng run rẩy muốn tự thuyết phục mình: “Ngươi…Hài tử sinh ra còn chưa biết giới tính gì, ngươi đổi thế nào? Đúng vậy…điều đó là không thể!” Nàng như tìm thấy cái phao cứu mạng cuối cùng, nhưng lại phát hiện nó thành công cốc.
Ngôn dạ Đình cười lạnh: “Đúng vậy, cho nên ta mua hai đứa trẻ ở bên ngoài để phòng bị, nhỡ may không giống giới tính thì có thể đổi được, chỉ tiếc là vận mệnh ngươi không tốt, hạ sinh hài tử, giống giới tính với hài tử Song Song, đều là nam, ta nghĩ, tính tình Song Song trời sinh lương thiện, năm đó chắc chắn đã nhắc nhở ngươi đừng giết hài tử kia! Độc phụ ngươi giết chết hài tử của mình thì sẽ có tư vị thế nào?” Ngôn Dạ Đình điên cuồng cười phá lên.
Liên Dung liên tục đấm vào ngực mình, nước mắt lã chã rơi: “Ngôn Dạ Đình, đó cũng là hài tử ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm vậy?” Nếu cẩn thận nhớ lại, lúc đó Ngôn Dạ Đình hình như có gì đó không đúng. Hắn vô cùng yêu thương Ngôn Ngai Như, vì Ngôn Ngai Như mà cho nàng sắc mặt tốt, hoá ra là vì nguyên nhân khác, nàng trước giờ vẫn nuôi con của Tần Vô Song!
“Sao ta lại tiếc? Ngươi có biết là đứa con đầu tiên của ta, bởi vì sự độc ác của ngươi mà đã nghẹn chết trong cơ thể của Song Song, chính ta đã lôi nó ra!” Ban đầu hắn vốn không hung tàn như vậy, mà ngay từ thời khắc hắn ôm hài tử đã mất đi hơi thở, nhân tính trong con người hắn đã mất đi hơn phân nửa.
Kỳ thật khi đó Tần Vô Song đã quyết định chung sống với hắn vì hài tử, nhưng chính hắn lại không giữ được hài tử của hai người.
Nếu không phải do Liên Dung, hai người bọn họ sẽ không thảm hại đến mức này.
Cuồng nộ tột độ, Ngôn Dạ Đình đả kích Liên Dung một phát nữa: “Nuôi nhi tử, nhi nữ thay người ta thì không nói, ngay cả nữ nhi thân sinh của mình cũng tống đi, kẻ làm mẹ như ngươi, thật sự vô cùng thất bại!” Đây là lời nói dối, nhưng Liên Dung không tài nào phân biệt được.
Nàng thở không thông, phun một ngụm máu ra, máu tươi bắn lên góc áo Ngôn Dạ Đình. Vẻ mặt Ngôn Dạ Đình chán ghét, lui bước, cuối cùng xoay người rời đi.
“Ngươi ủ mưu đã bao lâu?” Trước cửa trướng, Ngôn Dạ Đình gặp Ngôn Ngai Như, hắn tự nhận bản thân có lỗi với rất nhiều ngươi nhưng hắn chưa từng có lỗi với Ngôn Ngai Như.
“Vào ngày con biết mẹ ruột của mình là ai, con đã tính kế!” Vẻ mặt Ngôn Ngai Như lãnh đạm. Từ ngày hắn biết thân thế của bản thân mình, hắn không cách nào đối mặt với phụ thân. Mỗi lần mẫu thân trên danh nghĩa kia kích động hắn tổn thương muội muội mình, hắn liền bỏ ra biên quan.
“Giỏi lắm!” Ngôn Dạ Đình hừ lạnh, hai cha con lướt qua nhau, từ đây trở thành người xa lạ.
Ngôn Ngai Như rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Một mặt hắn cảm thấy nên ngăn Ngôn Dạ Đình lại, nhưng mặt khác hắn lại không thể bỏ mặc Liên Dung.
Tuy Liên Dung là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch về thân thế của hắn, nhưng không thể phủ nhận, Liên Dung thật lòng yêu thương hắn, tuy rằng vì chân tướng này mà hắn lạnh nhạt với bà, song, mỗi lần hắn trở về phủ Quốc Công, mỗi tối bà đều hầm canh cho hắn, gấp những bộ quần áo đưa đến, trong miệng không ngừng luyên thuyên muốn hắn phải giữ gìn thân thể, phải biết yêu quý bản thân thì mẫu thân mới khoẻ mạnh được.
Hiện tại Liên Dung đã biết chân tướng, sợ là sẽ hận hắn tột độ.
Ngôn Ngai Như cười khổ, hắn đi vào doanh trướng, phân phó người đưa Liên Dung đến thái y, tiếp đó liền tập hợp người đi ngăn cản Ngôn Dạ Đình.
Khả: Mẹ Liên Dung ác từ trong máu nên k thể đổ thừa cho hoàn cảnh được. Trong chuyện của Tần Vô Song, Ngôn Dạ Đình có thể sai hoàn toàn, nhưng chuyện của Liên Dung ổng không sai.