Thiệu Tình cũng biết khinh công, tuy không thể so với Tuyên Hằng nhưng nói về người trong giang hồ thì nàng cũng đạt trình độ trung bình. Mấy năm nay Ngôn Dạ Đình cũng không nghiêm cấm chuyện nàng luyện võ. Nàng được Tần Vô Song truyền miệng chỉ dạy bí kíp của Bách Hoa Cốc, đây là tâm huyết của bổn môn hắn không thể kiểm soát được Tần Vô Song, đặc biệt là không thể quản được trái tim theo đuổi tự do của nàng.
Đôi khi Ngôn Dạ Đình sẽ tác động một chút, tạo ra chút chuyện cho hai người để họ không có thời gian nghĩ cách trốn thoát, nhưng hắn đã xem thường quyết tâm tích tụ qua thời gian, nó có thể rung chuyển cả cây cổ thụ.
Có Tuyên Hằng yểm trợ, hai người thuận lợi tránh được những thủ vệ mạnh. Ngọn đèn dầu u ám trước cửa phòng, ánh đuốc leo lắt ngoài cửa, có thể nhìn thấy được bóng dáng tiêu điều dựa vào cửa sổ.
Nhịp tim Tuyên Hằng đập càng nhanh, tình cảm mãnh liệt trong lòng làm hốc mắt hắn nóng lên.
Cánh cửa sổ mở ra, một tiếng kẽo kẹt vang lên. Tần Vô Song không có bất kỳ phản ứng gì, hai người ở ngoài cửa sổ nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng, trong lòng nổi lên tình cảm dạt dào. Nét vui mừng hiện diện rõ trên mặt Thiệt Tình, Tuyên Hằng cũng không khác nàng là mấy nhưng trên mặt vẫn là biểu tình hững hờ.
Thiệu Tình nhìn Tuyên Hằng sau đó lại nhìn bóng dáng cô đơn của Tần Vô Song, nàng liền đẩy Tuyên Hằng đến.
Lúc này Tuyên Hằng như giật mình tỉnh mộng, hắn toang mở miệng gọi, nhưng hai chữ “A Song” vừa lên đến đầu lưỡi rồi lại không thể phát ra. Từ khi nàng thành thân, hắn chỉ gọi nàng là sư muội.
Khi đó “Diệp Đình” có địch ý với hắn rất sâu, vì đại cục, hắn luôn chủ động lảng tránh nàng.
Tần Vô Song như thể cảm giác có người đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ đã mở rộng, chỉ cần đưa mắt lập tức sẽ nhìn thấy hắn. Nằng trừng mắt lớn, không thể tin liền thốt lên: “Đại sư huynh?” Đôi mắt xinh đẹp mở to đầy kinh ngạc, Tần Vô Song đưa tay lên như muốn sờ xem trước mắt mình có phải là ảo giác hay không.
Năm đó nàng xuất cốc vì muốn lang bạt giang hồ, đồng thời cũng muốn đào hôn.
Nàng chưa bao giờ nói đoạn chuyện này cho Thiệu Tình nghe. Năm đó, vì phụ thân nàng tự ý sắp xếp hôn sự cho mình nên nàng đã rời Bách Hoa Cốc, mà khổ chủ bị bỏ rơi kia lại chính là đại sư huynh lạnh lùng ít nói này.
Lúc nhỏ, tâm tình tiểu hài tử xốc nổi, nàng chỉ cảm thấy đại sư huynh này ngốc nghếch, vô vị, ngoài thân tình ra nàng không có ý gì khác. Nhưng những ngày tháng bị nhốt bên người Ngôn Dạ Đình, có vô số lần nàng hy vọng Tuyên Hằng đến cứu mình.
Tần Vô Song là nữ nhi của đôi phu thê già, phu thê Tần thị đã thành thân nhiều năm nhưng vẫn không có nhi tử, cuối cùng nhận nuôi Tuyên Hằng, dốc tâm bồi dưỡng. Vài năm sau bọn họ lại sinh được một nữ nhi, cho nên nảy sinh tâm tư. Tuyên Hằng giống như tiểu tế (con rể) mà bọn họ nuôi dưỡng, từ khi nàng sinh ra, Tuyên Hằng đều bảo vệ nàng nhưng nàng chỉ xem hắn là huynh trưởng.
Nàng xem hắn là huynh trưởng, song, mỗi khi đại hoạ giáng đầu thì nàng luôn tìm đến hắn cầu cứu.
“Đại sư huynh…cuối cùng huynh cũng tới rồi…” năm tháng dường như quá ưu ái cho hai người, để đến khi hai người gặp lại họ vẫn còn nhận ra nhau.
“Ta đến trễ…” Giọng Tuyên Hằng lúc này cực kỳ khàn, thậm chí Thiệu Tình còn nghe ra chút nghẹn ngào. Ở phương diện tình cảm, Thiệu Tình có hơi chậm chạp, vậy mà lúc này nàng bắt ý rất nhanh. Nàng ngó trái, nhìn phải thấy ánh mắt của sư bá dừng trên người mẫu thân mình, trên mặt nàng liền xuất hiện nụ cười mờ ám.
“Mẹ, sư bá, trước tiên chúng ta rời khỏi đây đi rồi ôn chuyện cũ sau!” Thiệu Tình cố tình nhấn nhá hai chữ “ôn chuyện”, Tần Vô Song nuôi nấng Thiệu Tình 16 năm, sao lại không nghe ra giọng điệu không đứng đắn của nàng được.
“Được lắm! Dám chọc mẹ!”
“Chất nữ nói đúng đấy! Có chuyện gì thì về nhà nói!” Rõ ràng là người ít nói ít cười, nhưng lúc hắn nói đến chữ “nhà” mặt hắn lại ngại ngùng.
Tần Vô Song lùi lại, Thiệu Tình và Tuyên Hằng nhảy vào phòng. Tuyên Hằng lấy đoản đao ô thiết sắc bén ra, bởi vì đoản đao vô cùng sắc bén cho nên vỏ đao cũng làm bằng ô kim. Toàn thân đoản đao đen nhánh, lại mang theo ánh sáng riêng, khi đặt ở dưới ánh đèn mang lại cảm giác có thể nhìn xuyên qua nó.
Kim Nha Man tộc sùng bái vàng, mọi thứ đều dát vàng lên cho nên người đời mới gọi là Kim Nha Man tộc. Thanh đoản đao này chế tạo hoàn toàn bằng vàng, bên trên được khảm đá thất sắc, vô cùng sa hoa nhưng mệnh danh chém sắt như chém bùn là không sai.
Tuyên Hằng vào bên trong, lúc này mới có thể thấy rõ toàn cảnh của Tần Vô Song, hắn đánh giá Tần Vô Song từ trên xuống dưới. Dung mạo nàng không thay đổi nhiều, chỉ là từ thiếu nữ trở thành phụ nhân trưởng thành, nhưng khí chất của nàng thay đổi rất nhiều, không còn hoạt bát tươi sáng như lúc trước mà thay vào đó là nét bi thương kéo dài.
Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên xích chân đang giam cầm nàng, chiếc xích chân dưới váy nàng chạy dài uốn lượn đến mép giường, gắn trên đầu giường. Xích chân này dùng bách luyện cương chế thành, mỗi mắt xích đều dùng huyền thiết chế tạo vô cùng cứng rắn.
“Đắc tội!” Tuyên Hằng định vén góc váy Tần Vô Song lên, không ngờ Tàn Vô Song lại rất phóng khoáng, tự mình kéo váy lên. Nàng không mang giày, chỉ mang vớ, có thể nhìn thấy rõ cẳng chân nàng nhỏ đi vì mang xích nhiều năm. Mũi hắn chua xót, hắn phải cố lạnh giọng mới không lộ ra âm thanh nghẹn ngào.
“Đồ ngốc, có rời đi thì cũng nên nói với sư huynh một tiếng, đi đâu cũng không nói, để phải chịu khổ thế này!” Chỉ vì giọng điệu này mà lúc trước hắn mới đánh mất trái tim của tiểu cô nương.
Nếu còn là tiểu cô nương lúc đó, Tần Vô Song nhất định sẽ mếu máo mặc kệ người khác nhưng lúc này nàng lại nhẹ giọng đáp: “Là Song Nhi không đúng, Song Nhi nên hỏi qua ý kiến sư huynh mới phải!”
Bàn tay nắm đoản đao của Tuyên Hằng run lên, hắn không dám tiếp tục đề tài này, vội lảng đi: “Xiềng xích này khít vào da thịt, nếu muốn phá nó thì phải vô cùng cẩn thận. Muội vạn lần đừng nhúc nhích, cho dù sư huynh có thân thủ tốt đi chăng nữa cũng sợ làm muội bị thương!”
Khoảnh khắc nhìn thấy Tuyên Hằng, mây mù trong lòng Tần Vô Song đã tiêu tan đi hết. Tần Vô Song biết bản lĩnh của sự huynh mình, hộ vệ khắp biệt viện cũng không thể ngăn chặn được Tuyên Hằng, cuối cùng sau bao năm Tần Vô Song cũng có thể lộ ra nụ cười vui vẻ.
“Được, Song Nhi không động, tin tưởng vào bản lĩnh của sư huynh!”
Vành tai Tuyên Hằng từ từ ửng đỏ, nếu ngọn đèn dầu trong phòng sáng lên một chút thì có thể nhìn thấy được gương mặt hắn cũng đang đỏ bừng như thiêu đốt.
Tuyên Hằng cúi đầu, cố gắng loại bỏ tạp niệm, một tia sáng loé lên, nhanh đến mức Thiệu Tình không thể nhìn rõ được động tác của Tuyên Hằng.
Ở phía dưới, xích chân không chút lay chuyển, đột nhiên vỡ ra, ngay ngắn đồng loạt rơi xuống đất.
Thiệu Tình cảm thấy cực kỳ may mắn vì mình đến tìm Tuyên Hằng, nếu tự nàng động thủ, chỉ sợ là nàng chỉ cắt được xích chân, còn chân của Tần Vô Song sẽ bị thương mất.
“Đại sư huynh, chúng ta về nhà thôi!
Tuyên Hằng lại ngẩng đầu, hắn nhìn thấy trên hai gò má Tần Vô Song đều là nước mắt.
“Được, chúng ta về nhà!” Hắn dịu dàng đáp lại.
Thiệu Tình cảm thấy bản thân mình hình như bị hai người lãng quên, nhưng trên mặt nàng lại rất vui vẻ.
Mẹ nàng đã khổ hơn nửa đời, nếu sau khi rời khỏi phụ thân vô tình tìm được đối tượng mới, nàng thật sự rất vui.
Chỉ là, đối tượng này cần phải xem xét kỹ lại mới được.