Thiệu Tinh không nói nữa, nàng chỉ hôn hắn, từng cái hôn nhẹ nhàng mang theo ý lấy lòng rơi trên ấn đường đang nhăn lại, mỗi một cái hôn xuống nàng khẽ vuốt phẳng tiểu sơn (山) nhăn nhó kia.
Lận Chước cọ cọ lên người nàng, tủi thân vẫn còn đó nhưng có chút thỏa mãn, hắn dùng tứ chi để biểu đạt ngôn ngữ với nàng: “Nàng hãy yêu ta! Xót ta! Trân trọng ta!”
Thiệu Tình nhìn hắn u sầu như vậy trong lòng lại rối rắm.
Lận Chước bế ngang nàng lên, nàng yên lặng dựa vào lòng ngực hắn. Động tác càng thân mật, khoảng cách trong lòng càng gần hơn. Lận Chước sải bước đến bên giường, hai người dường như gấp gáp chờ không nổi.