“Nhà dột còn gặp mưa” là câu nói để chỉ chính xác trạng thái của Liên Dung hiện tại. Đêm mồng một tháng bảy, sau khi trở về phủ Quốc Công, nàng chưa ngủ miếng nào, nàng mòn mỏi đợi chờ tin tức từ trong cung truyền ra.
Tuy nhiên, thứ nàng chờ truyền ra không phải tin vui, nàng đang chờ chiếu thư, triệu nữ nhi mười sáu tuổi sắc xuân tràn đầy của nàng vào cung. Lấy thân phân là đích nữ của phủ Quốc Công, tiến cung liền được phong tần, còn được phong hào tên Hoan, gọi là Hoan Tần. Nước mắt Liên Dung lưng tròng xót thương nữ nhi sắp sửa tiến cung, làm bạn với nam nhân 50 tuổi, thê thiếp đầy đàn.
Nàng còn chờ đợi cơn thịnh nộ của Ngôn Dạ Đình, sau khi tiễn cung nhân truyền chiếu ra về, Ngôn Dạ Đình theo nàng về Tiên Mai Uyển. Lòng Liên Dung đã hoá tro tàn, trên mặt hiện rõ dấu vết của bà cụ không còn chút sức sống nào, nàng không còn vẻ thách thức Ngôn Dạ Đình thường ngày.
“Đồ ngu, mấy năm nay ngoài chữ “ngu” ra, ta thật sự không thể tìm được từ nào có thể hình dung ngươi, nữ nhân ngu xuẩn!” Vẻ mặt Ngôn Dạ Đình vô cùng doạ người nhưng Liên Dung làm mẹ, nàng phải mạnh mẽ, nàng không có thời gian để sợ hãi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngôn Dạ Đình, nàng quỳ phụp mạnh hai gối xuống, đưa tay giữ lấy vạt áo Ngôn Dạ Đình. Ngôn Dạ Đình chán ghét lui về sau, né tránh bàn tay đưa ra cầu cứu của nàng.
Liên Dung không vì hắn lạnh nhạt mà đau lòng, giờ này nàng chỉ quan tâm đến nữ nhi của mình, cho dù mọi hy vọng nàng đặt lên người Ngôn Ngai Như nhưng Ngôn Khinh Linh là tiểu tri kỷ luôn bên cạnh nàng. Nàng nhớ đến nữ nhi của mình đã từng làm mình tự hào thế nào, cho dù đi đến đâu mọi người cũng đều khen ngợi. Nghĩ đến đây nàng liền chua xót, rơi nước mắt lã chã: “Ngôn Dạ Đình, ta không cầu xin gì lớn lao, chỉ xin chàng hãy cứu lấy nữ nhi của chúng ta!”
Ngôn Dạ Đình hừ lạnh một tiếng: “Ngươi còn cầu xin gì nữa? Lúc ngươi hại chết trưởng tử ta, giữa ta và ngươi đã chẳng còn tình cảm gì rồi!” Đã từng, hắn đã từng cho rằng bọn họ có thể chung sống hoà bình, cho dù không có tình cảm phu thê nhưng cũng có thể trở thành đồng minh.
Miệng Liên Dung ngập ngừng không nói nên lời, trước nay nàng luôn tâm cao khí ngạo, song, giờ đây nàng không muôn đắc tội với Ngôn Dạ Đình: “Được, không nhắc đến ta, vậy nói đến Khinh Nhi, những năm gần đây nó cũng cho chàng không ít thể diện, chàng cũng thương nó, xảy ra chuyện này, chàng không thể bỏ mặc nó được!”
Ngôn Dạ Đình thật sự rất hận Liên Dung, nhưng sau khi nàng vô tình hại chết nhi tử của mình, hận thù trong hắn đã tiêu tán đi rất nhiều. Sau khi báo thù xong hắn vẫn yêu thương Ngôn Khinh Linh, vẻ ngoài Ngôn Khinh Linh không giống Liên Dung, mà lại giống mẫu thân bị tra tấn đến chết của hắn. Cho nên đối với nữ nhi này hắn vô thức muốn bảo vệ, yêu thương nàng.. thậm chí không hề thua kém Ngôn Thiệu Tình do Tần Vô Song sinh ra.
Tình cảm con người thật phức tạp, hắn thật sự có tình thương của cha đối với Ngôn Khinh Linh.
“Bỏ mặc? Ta cũng mong mình có thể quản được chuyện này! Nữ nhi của ngươi sáng nay ngủ cùng một giường với Hoàng thượng. Ngươi phải biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hoàng thượng đương nhiên biết đây là mưu kế của ngươi và Hoàng hậu. Tính kế Thái tử không xong còn để xảy ra chuyện này, nếu không phải Hoàng thượng…” Biểu tình của Ngôn Dạ Đình có hơi vặn vẹo, hắn có lẽ không phải là người tốt nhưng cũng không phải máu lạnh vô tình. Nữ nhi mình ngủ chung với nam nhân hơn tuổi mình, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nuốt nổi.
Ngôn Dạ Đình hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp: “Nếu không phải Hoàng thượng thích Khinh Nhi, thì chuyện này không xong đơn giản thế này đâu!” Hoàng thượng phong vị, một phát lên đến Tần vị, xem như đã cho phủ Quốc Công thể diện. Nếu Ngôn Dạ Đình không biết tốt xấu thì đó là đang khiêu chiến với Hoàng thượng.
“Hiện giờ Khinh Nhi được ban cho điện Nhuỵ Châu, ở hậu cung là gần với Hoàng thượng nhất. Ngai Nhi đang yên ổn phò tá Thái tử, ngươi đừng lấy hôn sự ra ép nó, khi tức nhi (con dâu) vào cửa ngươi cũng đừng hành hạ nó. Nếu không, đến lúc đó Ngai Như bỏ đi thì cũng chỉ có ngươi ngồi khóc thôi. Còn chỗ của Khinh Nhi, ngươi nên nói nó suy nghĩ cẩn thận, phải biết bo bo giữ mình, từ đây trải qua cuộc sống khắc nghiệt trong cung đến hết đời, hoặc là cố gắng tranh sủng, tranh thủ hạ sinh long tử. Hiện giờ Thánh thượng còn sung mãn, nếu sinh con trai thì cũng có cơ hội được phong vương phong đất!”
Tin tức Ngôn Khinh Linh vào cung nhanh chóng truyền ra khắp kinh thành, đương nhiên Thiệu Tình cũng biết. Ban đầu nàng nghe được tin, đôi mắt to của nàng trợn tròn ngạc nhiên, nhưng cũng không đặt nặng trong lòng.
Chuyện Ngôn Khinh Linh được triệu vào cung, trong triều cũng dấy lên không ít tranh luận. Thánh thượng chắc là cảm thấy thẹn trong lòng nên cố ban thưởng nhiều thứ cho Lận Chước, còn âm thầm triệu kiến hắn, dùng biết bao lời để khuyên giải, an ủi.
Chuyện nữ sắc của Thánh thượng quá hoang đường, vì vậy mấy vị ngự sử chính trực cũng đưa ra lời can gián. Tuy nhiên những lời này đều từ từ tiêu tan đi sau khi Ngôn Dạ Đình và Lận Chước đồng ý từ hôn.
Người thông minh đều biết đây là giữ thể diện cho Hoàng thất và Ngôn gia, nhưng không ai muốn vì chuyện hôn nhân riêng tư mà đắc tội với hai nhà. Việc này giống như một tảng đá ném xuống hồ sâu, sau khi bọt nước bắn lên tung toé thì một lúc sau mặt nước sẽ khôi phục lại vẻ yên ả, không có quá nhiều gợn sóng.