Thư Tình Mùa Xuân - Bão Miêu

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Tài xế phía trước thấy Sơ Y không đáp lại, một mình ngượng ngùng một lúc, vẫn nhiệt tình như người làm công quay đầu nói tiếp: “Phu nhân! Phu nhân? Đây là bữa sáng, nếu đói thì phu nhân cứ ăn khi còn nóng. Không đói cũng không sao, đến trường rồi ăn cũng được.”

“Vâng, cảm ơn.”

Sơ Y hoàn hồn nhận bữa sáng, vén túi nhìn bên trong, thấy chỉ có hai cái bánh bao và một ly sữa đậu nành, nhưng logo trên túi đóng gói cho thấy bữa sáng này không hề rẻ.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Dương Ẩn Chu chuẩn bị.

Nói cảm ơn Tiểu Trần xong, cô hơi nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh, chu miệng không tình nguyện lắm cũng nói một câu cảm ơn.

Dương Ẩn Chu không để ý chút cảm xúc lộ ra trong giọng cô, giơ tay ra hiệu Tiểu Trần đừng nói chuyện mà tập trung lái xe, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiểu Trần dạ một tiếng, xoay người nghiêm túc làm tốt công việc của mình.

Mỗi sáng giờ đi làm đường đến trường đều rất tắc, Sơ Y đã quen, nhìn đồng hồ, tính ra giờ này xuất phát dù có tắc cũng đủ thời gian.

Xe chạy nửa tiếng cuối cùng đến gần cổng trường, Tiểu Trần dừng xe cách cổng trường 100 mét: “Phu nhân, đến trường rồi ạ.”

“À, cảm ơn.”

Sơ Y vô cùng cảm kích, lần đầu tiên được xe chuyên dụng sang trọng đưa đi làm, khó tránh khỏi căng thẳng.

Xe vừa dừng, thậm chí còn chưa dừng hẳn. Cô hít sâu, không chậm trễ nửa giây, cầm túi và bữa sáng đặt trên đùi đẩy cửa xoay người chạy luôn, Tiểu Trần chưa kịp nói câu “Xuống xe cẩn thận”, chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Này là sao…?

Tiểu Trần ngơ ngác nhìn Dương Ẩn Chu qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt anh không hề ngạc nhiên, cảm thấy phu nhân này khá thú vị.

Sơ Y vào cổng trường, nhìn thấy kiến trúc quen thuộc, tim mới yên ổn xuống, xoa xoa ngực chậm rãi bước đi.

Trong đầu nghĩ: Không phải nói tốt dừng cách 200 mét để cô xuống sao? Sao chỉ thấy có 100 mét? 100 mét ngắn vậy sao? Vừa rồi xung quanh toàn xe tư nhân đưa đón học sinh, trộn lẫn trong đám đó chắc không mấy ai để ý.

Sơ Y đi chưa được hai bước, đột nhiên nghe phía sau có người gọi, một giọng nói lạnh nhưng không thiếu từ tính.

Giọng quá quen thuộc khiến tim cô vừa yên lại đập dồn dập, Sơ Y khẽ nhíu mày, tưởng mình ảo giác. Vài giây sau, cô đi thêm vài bước về phía trước, cảm thấy không đúng, dừng lại nhanh chóng quay đầu nhìn.

Dương Ẩn Chu mặc vest đen thắt cà vạt xanh đậm, một tay đút túi đứng ở cổng trường, hóa ra đã xuống xe lặng lẽ đứng đó nhìn cô, đợi cô quay lại.

Sơ Y mơ hồ xoay người đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh, định giơ tay ra hiệu hỏi anh định làm gì, làm được nửa chừng thì thấy giữa ngón trỏ và ngón cái tay phải anh đột nhiên kẹp một cái điện thoại vỏ màu hồng nhạt.

Chưa đầy ba giây, ánh mắt Sơ Y từ mơ hồ, khó hiểu lập tức chuyển sang chịu phục, phục chính mình.

Dương Ẩn Chu biết cô đã thấy, còn cố ý giơ tay cao hơn cho cô thấy rõ hơn, giọng nhàn nhạt pha chút bất đắc dĩ, “Bỏ quên điện thoại à?”

Sơ Y muốn cắn lưỡi mình, xấu hổ bao trùm lấy cô, có phần ngượng ngùng, đành phải đội ánh mắt của đám học sinh đi qua lấy lại điện thoại.

Ánh mặt trời xuyên qua tán ngô đồng ở cổng trường tách thành từng vòng sáng nhỏ dừng trên người anh, nhưng chẳng hề che lấp được ánh hào quang của anh, anh đứng lặng ở đó mà có vẻ nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Sơ Y nhìn thẳng phía trước, vừa đi vừa nhìn anh. Hai người im lặng, thời gian rơi vào hồi ức, chợt nhớ đến một cảnh tượng tương tự, cũng là tình huống như vậy.

Sơ Y và Dương Diệc Sâm bằng tuổi nhau, hai người học cùng một trường cấp ba, lúc đó Sơ Y ngày nào cũng đạp xe theo sau Dương Diệc Sâm đi học.

Có một học kỳ, xe đạp của Sơ Y bị trộm trước cửa nhà, còn xe của Dương Diệc Sâm là loại chơi ngầu không có yên sau.

Cố Minh Sinh không có thời gian đưa cô đi học, Sơ Y không biết làm sao, đành nói với Dương Diệc Sâm là cô định đi bộ xa một chút đến trạm xe buýt đợi xe.

Dương Diệc Sâm nghe xong, lo lắng dậm chân, “Không còn kịp giờ nữa, trạm xe xa thế, lại không biết xe buýt khi nào đến. Nhất Nhất, chắc chắn cậu sẽ muộn mất.”

“Vậy biết làm sao? Đành muộn vậy, không lẽ đi bộ đến trường?” Sơ Y kéo dây đeo cặp, đã quyết định, đang định bước đi.

Dương Ẩn Chu nghe thấy cuộc đối thoại của họ từ trong sân nhà anh đi ra, vẫy tay với Sơ Y nói: “Nhất Nhất vào đây, anh đưa em đi học.”

Dương Diệc Sâm thấy anh trai, như thể thấy đấng cứu thế cho Sơ Y, mắt sáng lên: “Phải rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ? Anh trai tối qua về nhà này, để anh ấy đưa không phải tốt sao? Anh ơi, vậy giao Nhất Nhất cho anh nhé. Em đi trước đây, không đi thì em cũng sắp muộn. Nhất Nhất cậu đi nhờ xe anh trai mình trước đi, cuối tuần em nghĩ cách tìm người lắp yên sau, lần sau lại chở cậu.”

Sơ Y chưa kịp nói tạm biệt, Dương Diệc Sâm đã vội vàng đạp xe phóng đi mất

Cô bước vào sân nhà họ Dương ngồi đợi trên ghế đá vài phút, Dương Ẩn Chu thay quần áo xong ra lái xe đưa cô đi học, đến cổng trường cô cũng giống vừa rồi như con thỏ chui ra chạy vào trường.

Đi vào cổng được khoảng 50 mét, một tiếng “Nhất Nhất” vang lên từ phía sau.

Tình cảnh tương tự lặp lại, Dương Ẩn Chu xuống xe đứng ở cổng trường gọi cô, giọng mang vẻ thanh đạm đặc trưng của thiếu niên, bất đắc dĩ nhìn cô hỏi, “Bỏ quên thẻ cơm à?”

Sơ Y gãi đầu, trông thật ngờ nghệch quay lại lấy thẻ cơm.

Dương Ẩn Chu đưa đồ trong tay cho cô, sau đó nói y như bảy năm sau: “Chạy gấp thế làm gì?”

“Tại… lo lắng…” Nuốt hai chữ “đến muộn” xuống, cô sửa lời, “Không có gì.”

Sơ Y nhận lấy thẻ cơm, cảm ơn anh. Cô gái nhỏ đỏ mặt, mang nụ cười ngoan hiền vô hại, vẫy tay tạm biệt: “Tạm biệt, anh Ẩn Chu.”

Câu “Lái xe chậm chút, cẩn thận nhé” sao cô bé tuổi còn nhỏ không sao nói ra được.

Có bạn học thấy cảnh này, chạy đến ái muội đẩy vai cô, khoác cổ hỏi: “Nhất Nhất, vừa rồi là anh cậu à? Sao cậu có anh ngầu thế, người vừa nãy trông cao và trưởng thành quá, còn soái hơn cả Dương Diệc Sâm, giới thiệu cho tớ làm quen được không?”

Sơ Y búng trán bạn, trợn trắng mắt nói: “Thôi đi, cậu không phải mẫu người anh ấy thích đâu.”

Bạn không phục cãi lại, “Sao cậu biết chắc tớ không phải mẫu người anh ấy thích, hay anh ấy có bạn gái rồi?”

“Có bạn gái hay không tớ không rõ.” Sơ Y nói, “Nhưng anh ấy vừa nhìn là biết không thích mấy đứa nhóc như chúng ta, huống chi người ta đã 26 tuổi, đi làm xã hội rồi, sao có thể để mấy đứa non nớt như cậu câu đi được, cậu mơ à!”

“26 á? Trời ơi! Không nhìn ra luôn, tớ tưởng mới tốt nghiệp đại học chứ.”


Lấy lại điện thoại về văn phòng, Sơ Y không rời chỗ ngồi, cứ ngồi trên ghế ngẩn ngơ.

Hứa Chi thấy cô ngốc như tượng Phật trong núi, đến vẫy tay trước mặt cô mấy cái, không bỏ lỡ cơ hội trêu: “Sáng sớm, mơ mộng gì thế?”

“Ai mơ mộng?” Sơ Y chống cằm, liếc nhìn bạn, không thừa nhận.

“Đừng gạt tớ.” Hứa Chi dựa bàn bên cạnh nói chuyện với cô, cầm bút trên bàn cô vân vê, “Vừa nãy Tiểu Lương kể với tớ rồi, anh ấy thấy Dương Ẩn Chu đưa cậu đi làm, còn ra tận cổng trường. Cậu ngẩn ngơ thế này không phải đang hồi tưởng, tớ không tin. Không phải cậu bảo anh ấy không có cảm giác với cậu, không có tình yêu nam nữ, thậm chí có thể còn hơi ghét cậu sao? Sao vợ chồng các cậu ở chung mấy ngày đã ngọt ngào gắn bó thế?”

Máu bát quái trỗi dậy, cô ấy ghé gần hỏi, “Vậy cái đó không có à?”

“Trường học là nơi dạy dỗ giáo dục, đừng bàn có không thế này.” Sơ Y đẩy bạn ra, mặt buồn rầu nói, “Ngọt gì chứ? Tớ còn nghi mình có làm gì không tốt vô tình đắc tội anh ấy không, cứ cảm thấy từ sáng anh ấy rất không kiên nhẫn với tớ, rất kỳ lạ.”

“Thế à?” Hứa Chi hoàn toàn không nghe lọt tai mấy lời ma quỷ đó, “Cậu cứ khoe đi, khoe hết sức đi!”

“Tớ khoe gì?”

“Anh ấy không kiên nhẫn với cậu sao lại đưa cậu đi làm? Anh ấy không kiên nhẫn sao lại mua bữa sáng cho cậu?” Hứa Chi nhìn túi bữa sáng trên bàn cô, vẻ mặt thấu hiểu hừ hừ nói, “Đừng bảo tớ đây là cậu tự mua, cậu có bao giờ ăn quán này đâu?”

“Thôi, nói không thông với cậu.”

Sơ Y cho bữa sáng vào ngăn kéo cất đi, trừng mắt nhìn Hứa Chi, cương quyết chấm dứt đề tài, có vẻ giấu đầu hở đuôi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...