Thư Tình Mùa Xuân - Bão Miêu

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Sơ Y từ phòng vệ sinh trở ra, theo bản năng cô đi tìm Dương Ẩn Chu.

Cô tìm anh ở ngoài tiệc trước nhưng không thấy. Xác định anh không có ở đó, cô đi vào bên trong.

Dương Ẩn Chu quả nhiên đang ở trong sảnh. Anh đứng ở một bên sân khấu nói chuyện với hai ba người. Trong đó có một người đàn ông lớn tuổi, bên cạnh là vợ ông, và một cô gái mặc váy hồng nhạt đội vương miện trang trí đang nói chuyện với anh.

Với trang phục như vậy, Sơ Y không cần suy nghĩ cũng đoán ra ba người kia là ai.

Lo sợ đi đến quấy rầy cuộc nói chuyện của họ, Sơ Y đắn đo một hồi rồi quyết định không tiến lên. Cô quay lại chỗ ngồi ban đầu, cầm ly rượu lúa chưa uống xong tiếp tục nhấm nháp.

Cô ngồi một mình khoảng bảy tám phút thì Dương Ẩn Chu đến hỏi lo lắng:

“Em đi đâu vậy? Sao anh không thấy em đâu cả?”

Sơ Y đáp: “Em vào toilet một chút.”

Anh thở nhẹ ra, kéo ghế ngồi xuống bên cô:

“Anh còn tưởng em một mình chạy lung tung, lạc mất trong nhà người ta chứ.”

Sơ Y cảm thấy cách anh nói như thể cô rất ngốc nghếch, hơi bất mãn:

“Em đâu có vô lễ vậy? Dù gì đây cũng là địa bàn của người khác, cho dù em có tò mò đến mấy cũng không chạy lung tung đâu.”

Dương Ẩn Chu nhìn cô chăm chú vài giây, phát hiện tâm trạng cô có chút kỳ lạ, không chắc là do lời anh nói khiến cô nổi giận. Giọng anh trở nên nghiêm túc, âm lượng hạ thấp xuống:

“Anh đương nhiên biết em không phải người như vậy. Anh chỉ đùa một chút thôi. Em giận à?”

Sơ Y lắc đầu:

“Không có, em biết anh đang nói đùa. Là em phản ứng quá mạnh thôi.”

Dương Ẩn Chu nhận thấy khóe mắt cô hơi ửng hồng, có vẻ không ổn. Nhưng anh không đoán ra được nguyên nhân. Anh cẩn thận dò hỏi tiếp:

“Em mệt à?”

“Không.” – Sơ Y đáp.

“Nhất Nhất, em nói thật với anh đi, có phải em không thích tới chỗ này không? Cảm thấy khó chịu khi ở đây? Muốn về nhà phải không?”

Thật ra anh rất hiểu tâm trạng của cô. Ở đây không ai là người quen, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Ai ở lâu cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên.

Dương Ẩn Chu biết Sơ Y đồng ý đến phần lớn là vì anh chứ không phải cô thực sự muốn.

“Nếu em thật sự không thích thì không cần phải đến. Lần sau anh có thể nói dối.”

Sơ Y thấy buồn cười, nói từng chữ một:

“Chẳng lẽ anh lần nào cũng nói dối sao? Như vậy sẽ bị người ta nhìn ra đấy.”

Nhưng Dương Ẩn Chu lại bảo:

“Em biết với địa vị hiện giờ của anh, cho dù họ có nhìn ra thì cũng không dám nói gì đâu. Nhiều lắm là sau lưng thì thầm bàn tán một chút về quan hệ của chúng ta thôi.”

Nghe đến “thì thầm bàn tán”, Sơ Y tò mò hỏi:

“Người khác nói xấu anh… anh không quan tâm sao?”

“Sao phải để ý chứ?” – Anh đáp – “Anh làm quan hệ đối ngoại, nếu còn để ý những chuyện đó thì làm nghề này làm gì? Miễn là đạt được mục đích là được, còn lại đều là râu ria thôi. Đó chẳng qua là cách những kẻ kém cô lực hơn em tự an ủi và tiêu khiển bản thân mà thôi.”

Sơ Y nghiêm túc suy ngẫm lời anh nói, vừa lặp lại vừa bình luận:

“Những kẻ kém năng lực hơn mình dùng cách ngầm châm biếm để an ủi bản thân ư? Cũng có lý đấy. Nhưng mà…”

Nghĩ đến cuộc đối thoại nghe lén trong nhà vệ sinh, tâm trạng cô vẫn chưa tốt lên được. Cô vẫn để tâm, nên hỏi Dương Ẩn Chu:

“Anh Ẩn Chu, tối nay em có làm anh mất mặt không?”

“Em nói gì vậy?”

Sơ Y liên tưởng đến quá nhiều thứ, Dương Ẩn Chu không hiểu ý cô, không biết phải nói sao:

“Sao em lại nghĩ vậy?”

Sơ Y suy nghĩ một chút, rồi như hồi nhỏ, hễ trong lòng có điều bất mãn là không kìm được, toàn bộ nói ra với anh, kể lại những gì cô vô tình nghe được trong nhà vệ sinh cho Dương Ẩn Chu.

Dương Ẩn Chu hỏi:

“Em biết họ là ai không?”

Sơ Y lắc đầu:

“Em không rõ. Ở đây em chẳng quen ai cả, cũng không biết giọng nói thường ngày của họ như thế nào, nên không đoán được.”

Điều duy nhất chắc chắn là những người đó gọi anh là “Phó cục Dương”, chứng tỏ cấp bậc thấp hơn anh.

Thấy cô ngay cả không xác định nổi những kẻ chế giễu mình là ai, Dương Ẩn Chu không biết phải an ủi cô sao cho phải, vừa bực mình vừa buồn cười:

“Còn nhớ trước đây anh từng nói với em điều gì không?”

Ngày xưa đi học, Sơ Y cũng từng gặp chuyện tương tự. Lúc đó trong lòng bức bối, cô cũng tìm người để tâm sự, đối tượng vừa vặn cũng là Dương Ẩn Chu.

Khi ấy, Dương Ẩn Chu bảo cô rằng: Sau này gặp chuyện như vậy, đừng trốn tránh nghe lén, cứ trực tiếp bước ra, càng không cần sợ hãi, vì người làm điều trái lương tâm đâu phải em. Bất kỳ ai còn chút lương tri và biết xấu hổ, khi đang nói xấu người khác mà đột nhiên thấy đối tượng xuất hiện nghe được cuộc đối thoại, đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng và mất mặt.

Điều này cũng chính là cái cớ lý do để sau đó gặp mặt, những kẻ đó phải giả vờ quan hệ vẫn tốt đẹp. Đã cởi mặt nạ, xấu hổ càng cô hơn.

Sơ Y cảm thấy bản thân thật vô dụng, bĩu môi nói:

“Em biết, nhưng cơ thể không nghe lời. Với lại, không phải anh gặp em lần đầu đâu, anh hiểu em nhát gan mà.”

Dương Ẩn Chu bị cô chọc cười, đứng dậy nắm tay cô:

“Vậy đừng để tâm nữa, trừ phi em thực sự tin lời họ nói.”

Sơ Y vội lắc đầu:

“Em không tin. Anh không phải người như vậy, đúng không?”

Dương Ẩn Chu gật đầu không chút do dự, tự nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa bên má cô do gió thổi tung, giọng trầm thấp:

“Nhưng lần sau anh biết rồi, phải để thái thái của mình trang điểm một chút. Lần này là lỗi của anh, không cân nhắc chu toàn.”

Nghe đến hai từ trang điểm, Sơ Y định nói gì đó, vừa há miệng định thở dài, nghe anh hỏi:

“Nghỉ ngơi đủ chưa? Đi cùng anh gặp một người nhé?”

Cô nuốt lời định nói vào cổ họng, gật đầu:

“Được.”

“À đúng rồi” – Sơ Y mới đứng lên, anh lại nói – “Trước mặt người ngoài, đổi cách xưng hô nhé.”

“Hả?” – Cô ngạc nhiên.

Dương Ẩn Chu hỏi vặn lại:

“Em đã thấy cặp vợ chồng nào kết hôn ba năm rồi mà còn gọi nhau là anh trai em gái bao giờ chưa? Người ta nghe xong sẽ nghĩ sao? Em không sợ bị người khác bàn tán à?”

Sơ Y gật đầu:

“Ừm, đúng vậy.”

Cô ngẫm nghĩ cẩn thận rồi hỏi anh:

“Vậy em nên gọi anh là gì đây?”

Dương Ẩn Chu cười khẽ vài tiếng, trong khoảnh khắc thấy cô đáng yêu đến chết người, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng phải người dạy.

Rõ ràng trong công việc, anh rất ghét cấp dưới chạy đến hỏi những câu vô nghĩa. Người khác hỏi anh lúc nào cũng lạnh mặt, nhưng nếu người hỏi là Sơ Y, anh luôn nở nụ cười mờ ảo.

Thấy anh không trả lời, Sơ Y xô anh mấy cái, ngước mắt nhìn anh một lúc, rồi tự lẩm bẩm:

“Nhưng mà, gọi “chồng” thì có vẻ hơi… mắc ói quá. Em cảm giác không hợp với hoàn cảnh, hơi khó gọi ra miệng.”

Dương Ẩn Chu định thần lại, con ngươi chớp nhẹ, gợi ý cô:

“Thử gọi tên anh xem?”

Sơ Y từng chữ một khó khăn mở miệng:

“Ẩn… Chu?”

Dương Ẩn Chu thấy cô đáng yêu quá, lại chọc cô:

“Phu nhân, thiếu mỗi một chữ thôi mà cũng khiến em khó mở miệng vậy sao?”

Sơ Y hoảng sợ khi anh đột ngột áp sát, lùi lại một bước, lắc đầu nói:

“…Không phải. Em là tạm thời chưa quen thôi.”

Anh lại nói:

“Vậy từ giờ cứ gọi như vậy đi, để em quen dần, tránh lúc gặp tình huống chính thức lại sửa không được.”

“Bình thường thì không cần đâu, em có thể thay đổi được.”

Sơ Y nói xong, định gọi một tiếng “Ẩn Chu…”, âm cuối cùng phát ra được một nửa, Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, cô lập tức ngậm miệng, nghiêm mặt nói nhỏ:

“Yên tâm, em sẽ không lỡ miệng đâu.”

Dương Ẩn Chu khóe môi nhếch lên, nhìn cô cười, muốn nói với cô kỳ thật có lỡ cũng không sao, gọi thế nào cũng được, ảnh hưởng đâu có lớn lắm.Nhưng nghĩ lại thôi không nói nữa.

Sơ Y được Dương Ẩn Chu dẫn đến chỗ mấy người vừa nói chuyện với anh, giới thiệu với hai vị trưởng bối:

“Thầy cô, đây là Sơ Y.”

Sơ Y đã biết thầy của Dương Ẩn Chu họ Từ, nên với tư cách hậu bối, cô chủ động mở lời chào hỏi trước:

“Chào Từ tiên sinh, Từ phu nhân. Em tên Nhất Nhất.”

Từ tiên sinh đáp lại:

“Chào cháu, chào cháu.”

Từ phu nhân nhìn Sơ Y, lại nhìn con gái mình, đánh giá tuổi tác gần bằng nhau, hỏi:

“Nhất Nhất, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Sơ Y giơ tay biểu thị con số:

“25 tuổi ạ, cháu sinh năm 98.”

“Trùng hợp vậy sao?”

Từ phu nhân có thiện cảm đặc biệt với Sơ Y, nắm tay cô, đánh giá từ trên xuống dưới:

“Con gái tôi Tiểu Tình cũng cùng năm sinh với cháu. Cháu sinh tháng mấy? Đã qua sinh nhật chưa?”

Sơ Y đáp:

“Sinh nhật tháng 4 ạ, đã qua rồi.”

Từ phu nhân nói:

“Vậy cháu là chị, hơn nó vài tháng. Con tôi sinh tháng 12, hôm nay mới tròn 25 tuổi.”

Sơ Y mỉm cười. Đương nhiên cô biết con gái bà sinh tháng 12 rồi, hôm nay chẳng phải đang mừng sinh nhật cô ấy đó sao.

Từ phu nhân kéo con gái mình lại gần, thân mật giới thiệu với cô:

“Tiểu Tình, lại đây. Làm quen với chị Nhất Nhất đi. Mình ấy là vợ của thầy Ẩn Chu con đấy, tuy đã kết hôn nhưng vẫn hơn con 8 tháng, gọi chị cũng được.”

Sơ Y cảm thấy ngại ngùng, vội xua tay:

“Cùng năm sinh thì coi như bạn thôi, không cần gọi chị đâu, cứ gọi tên em là được rồi.”

Từ Húy Tình đến đối diện với Sơ Y, nghiêm túc nhìn cô một lúc, rồi nhìn sang Dương Ẩn Chu, giọng lạnh nhạt nói:

“Chào chị, em tên Từ Húy Tình.”

Sơ Y cảm thấy ánh mắt cô ấy không mấy thiện cảm, nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào lại.

Từ tiên sinh thấy hai cô gái tuổi tác tương đồng, lại đều là kiểu xinh xắn đáng yêu, nên quan tâm hỏi Sơ Y:

“Sơ Y bây giờ làm nghề gì?”

Sơ Y trả lời:

“Giáo viên mỹ thuật, dạy vẽ ạ.”

“Ở trường nào vậy?” – Ông hỏi tiếp.

Sơ Y đáp tên trường.

Từ phu nhân gật gù, biểu thị biết trường đó:

“Vậy hai đứa làm việc cũng gần nhau, chắc tiện lắm nhỉ?”

“Đúng vậy, rất tiện.”

Sơ Y liếc nhìn Dương Ẩn Chu, bật chế độ lắm lời hiếm khi thấy, thêm một câu:

“Vả lại còn cùng hướng, rất dễ đi. Ẩn Chu… anh ấy… mỗi ngày đều đưa em đi làm.”

Từ phu nhân nhìn Dương Ẩn Chu, bất ngờ trước diện mạo mới lạ của anh:

“Không ngờ nhỉ! Thằng nhóc này, bình thường trông cứ như thằng đàn ông thẳng đuột, chẳng hiểu gì cả, ai dè lại rất biết cách chiều vợ.”

Dương Ẩn Chu mỉm cười nói:

“Chuyện nhỏ mà, không tốn sức gì.”

Từ tiên sinh nói:

“Cháu cùng tuổi với con Tiểu Tình nhà chúng tôi, đã đi làm xã hội mấy năm rồi còn kết hôn. Nó thì năm nay mới tốt nghiệp đại học từ Mỹ về, không biết sắp tới tính sao nữa. Thật làm chúng tôi đau đầu…”

Từ Húy Tình khoanh tay, thờ ơ nói:

“Ba à, ba mẹ có gì phải lo lắng chứ? Chẳng phải nên vui mừng sao? Con vừa mới tốt nghiệp, cuộc đời mới bắt đầu. Con còn trẻ thế này, đâu cần vội lấy chồng tự nhốt mình vào quan tài không lối thoát. Cũng không nhất thiết phải cảm thấy cả đời con gái chỉ có thể dựa vào đàn ông mới sống nổi.”

Nói câu này, cô ấy liếc nhìn Sơ Y. Sơ Y cảm giác như đang bị ám chỉ.

Từ phu nhân nghe vậy thì không thoải mái:

“Con nói gì vậy? Con gái lấy chồng là chuyện sớm muộn, muốn sớm hay muộn là sự lựa chọn của mỗi người. Nói cô phải chừng mực chứ.”

Dương Ẩn Chu nghe thấy thì phì cười, cúi đầu nhìn Sơ Y đang cúi mặt im lặng không biết nghĩ gì, bèn cười giải thích:

“Lỗi tại anh, anh quá nóng vội. Sợ già rồi không ai thèm, nên vội một chút.”

Vài câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng anh lại chuyển mũi dùi về phía mình, thay cho Sơ Y hóa giải khó xử trong tình huống cô không biết đối đáp ra sao.

Sơ Y ngước mắt nhìn anh, nở nụ cười.

Từ Húy Tình cảm thấy mất hứng, nhưng cũng hết đường nói gì thêm nữa.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...