- Tôi tên là Thang Vệ Quốc!
Lúc chạng vạng, một chiếc xe quân đội dừng trước cửa phòng khám, một Trung úy bước xuống, dẫn theo vài chiến sĩ, bưng một cái bàn đi tới, hỏi:
- Ai là thầy thuốc Tăng?
Tăng Nghị đứng dậy tiếp đón:
- Là tôi!
Trung úy lập tức vung tay lên, nói:
- Mang cái bàn vào, đặt vào chỗ!
Sau khi kê bàn xong, Trung lấy ra một ngàn tệ, nói:
- Cái bàn này là Trưởng phòng Thang đền cho cậu, tiền này là tiền khám bệnh và tiền thuốc, nếu không đủ, còn thiếu bao nhiêu, cậu cứ nói, chúng tôi sẽ mang lại!
Tăng Nghị biết đây là người do Thang Vệ Quốc phái tới. Hắn có thể đóan ra Thang Vệ Quốc là quân nhân, nhưng không nghĩ là y vẫn còn tại ngũ, đáp:
- Cái bàn và tiền thuốc tôi nhận, về chuyển lời lại với Trưởng phòng Thang, số nợ kia, xóa!
Trung úy cũng không nói nhiều, liền dẫn binh lính trở lại xe, ào ào phóng đi.
Động tĩnh bên này, làm kinh động đến Trần Long. Khi y lái xe cảnh sát chạy tới, xe quân đội đã đi mất. Trần Long cuống quít chạy vào phòng khám, hỏi:
- Tăng Nghị, xảy ra chuyện gì?
- Tôi đoán anh sẽ phải đến mà, ha ha!
Tăng Nghị rót cho Trần Long một ly trà ngon:
- Không có việc gì, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, đã giải quyết!
Trần Long thấy Tăng Nghị không có gì khác lạ, lúc này mới thả lỏng, nhận chén trà, nói:
- Thật không có chuyện gì sao?
- Thật!
Tăng Nghị khẳng định chắc chắn.
- Vậy thì tốt! Không có việc gì thì tốt!
Trần Long nói liên tục.