- Hai người đi theo tôi một chút, có khách quan trọng cần gặp.
Diệp Thanh Hạm sửng sốt. Giám đốc bình thường rất làm cao, sao hôm nay có khách gọi ông ta lại tự mình đi tới nhỉ?
- Được, vậy chúng ta đi. Là phòng nào vậy?
Bạn của Diệp Thanh Hạm lên tiếng.
Giám đốc rất không kiên nhẫn:
- Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi theo tôi là được.
Ba người bước vào thang máy, thấy giám đốc ấn đến tầng cao nhất, Diệp Thanh Hạm và bạn của cô đều có chút không ngờ. Các cô ở đây hát cũng một khoảng thời gian, cũng chưa bao giờ lên đến tầng cao nhất. Nghe nói người dùng cơm ở tầng cao nhất không phú thì quý, cũng không phải người bình thường. Khó trách Giám đốc này lại ân cần như thế.