- Cố vấn Tăng, chúng ta còn một cuộc họp nhỏ. Chủ đề chính thức là lĩnh hội tinh thần chỉ thị của Giám đốc sở Phùng, xác định ý tưởng công tác kế tiếp của tổ trù bị.
Trong phòng hội nghị vẫn là những người đó, duy chỉ thiếu mỗi Phùng Ngọc Cầm.
Trong các cơ quan chính phủ, xuất lực làm việc, bày mưu tính kế đều là do người dưới đi làm. Lãnh đạo chỉ giữ lại quyền đánh nhịp quyết sách cuối cùng. Lần này chuẩn bị căn cứ bảo vệ sức khỏe, Trần Cao Phong chỉ là tổ trưởng trên danh nghĩa. Bất luận một sự việc nào, Phùng Ngọc Cầm mới thực tế là người chủ đạo. Nhưng bà không có khả năng tự làm hết mọi chuyện. Bà còn có việc của sở phải làm. Mọi người nên nghĩ ra phương án, và lựa chọn một là được.
Những phương án trù bị đã làm tốt trước đó toàn bộ bị phủ định khiến các thành viên trong lòng đều có chút sợ hãi và áp lực. Những cán bộ lão làng thì trong lòng đều rõ, ý kiến của Tăng Nghị chỉ là lý do ngoài mặt. Nguyên nhân chân chính là Phùng Ngọc Cầm đối với phương án cũng có sự bất mãn. Nếu không thì có mười Tăng Nghị cũng tuyệt đối không qua được một Phùng Ngọc Cầm.
Hội nghị tiếp tục đến giờ cơm trưa mới chấm dứt. Mọi người không thể biết ý tưởng chân chính của Phùng Ngọc Cầm, chỉ có thể dựa vào chỉ thị của bà mà tìm ra cách thôi.