Quá Tam Lượng hơi lúng túng, ngồi không dám ngồi, đứng thì lại thấy tay chân thừa thãi.
Xem chừng Trần Long muốn nhả xương cá ra, Quá Tam Lượng vội vàng cầm lấy cái đĩa bỏ xương trên bàn, đưa tới trước mặt Trần Long, động tác chuẩn mực như nhân viên phục vụ, thậm chí còn kính cẩn hơn:
- Trần ca, xin anh động lòng từ bi, cho tôi một con đường đi.
Mới rồi miệng y còn gọi lão Trần, trong nháy mắt đã biến thành Trần ca.
Trần Long thở phù một cái, phun xương cá ra, nói:
- Trưởng phòng Quá, sao lại nói những lời như vậy? Không phải anh tới tìm tôi uống rượu sao?
Quá Tam Lượng mặt mày nhăn nhó, nói:
- Trần ca, anh cũng đừng đem tôi ra làm trò cười, hôm nay không biết tôi đắc tội người nào, bị chỉnh thê thảm. Nể tình quen biết, anh có thể cứu tôi một lần được không? Đại ân đại đức này, Quá Tam Lượng suốt đời không quên. Sau này anh muốn tôi làm như thế nào tôi sẽ làm như thế ấy.
Trần Long lập tức trở mặt, đập đôi đũa lên bàn, quát:
- Quá Tam Lượng! Ngươi bị ai chỉnh? Chẳng lẽ ngươi đi chơi gái, còn có người buộc ngươi phải đi sao?
Quá Tam Lượng run run:
- Tôi…