Hôm nay, sau khi ăn cơm trưa xong, Cục trưởng cục Bảo vệ sức khỏe Quách bằng Huy chạy tới. Ông ta mở cửa phòng khám, mở miệng mỉm cười nói:
- Cố vấn Tăng sắp xếp phòng khám này rất không sai. Rất đặc biệt.
Tăng Nghị không nghĩ tới Quách Bằng Huy sẽ đến nên có chút bất ngờ, khẩn trương nói:
- Cục trưởng Quách, mời ngồi. Ngài là khách quý mà.
- Ngàn vạn lần đừng coi tôi là khách. Chúng ta hiện tại đều là thành viên của tổ trù bị, là đồng nghiệp với nhau. Giữa đồng nghiệp với nhau thì không nên khách sáo như vậy.
Quách Bằng Huy cười ha hả:
- Phòng khám khi nào khai trương? Đến lúc đó tôi nhất định sẽ thay mặt cục lý đến chúc mừng.
Tăng Nghị rót cho Quách Bằng Huy một ly nước:
- Chỉ hai ngày nữa thôi.
- Chuyên gia Tăng, phòng khám bệnh của chuyên gia viện trung y tỉnh muốn mở phòng khám bệnh thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nơi này có dòng người rất lớn, có thể phục vụ tốt cho người bệnh.
Quách Bằng Huy nhìn kỹ bố cục của phòng khám, gật đầu nói:
- Tuy nhiên, mở phòng khám cũng tốt. Tự tại, thanh nhàn, có thể dành nhiều thời gian cho công tác của tổ chuyên gia.
Tăng Nghị cười nói:
- Tôi lúc trước chính là suy xét như vậy.
- Bất luận một công tác nào cũng có cái chủ yếu và thứ yếu của nó.