- Tình hình thế nào rồi?
- Vừa vào cửa đã bị ông cụ răn dạy một phen, hơn nữa là ngay trước mặt rất nhiều người, răn dạy tới mức đên bây giờ tôi cũng không thẳng nổi thắt lưng nữa đây…
Địch Hạo Huy thở dài, cảm xúc không cao nổi.
Tăng Nghị khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, không thể nào, ông cụ nếu như gọi Tiếu Tiếu tới núi Ngọc Tuyền, vậy khẳng định là đã đồng ý chuyện này rồi sao, làm sao mà Địch Hạo Huy còn ủ rũ như vậy chứ?
- Răn dạy một hồi xong, ông cụ lại hạ một mệnh lệnh cực kỳ quan trọng cho tôi…
Địch Hạo Huy nói tới đây, cố ý dừng một chút, sau đó ngữ điệu đột nhiên cao vót lên, nói:
- Bảo tôi ngay lập tức đón cha mẹ Tiếu Tiếu tới thủ đô, máu chóng thành hôn!
Tăng Nghị nắm chặt điện thoại, đứng bật dậy, nói:
- Thật sự?
- Là thật!
Địch Hạo Huy cười ha hả.
Tăng Nghị cũng cười theo, tuy rằng cái này giống với phán đoán của hắn, nhưng nghe đến xác nhận của Địch Hạo Huy, tảng đá trong lòng hắn mới rốt cục rơi xuống được. Hắn nói liên tục:
- Chúc mứng, chúc mừng, tôi thực sự vui cho hai người.
- Cái này còn ít nhiều là nhờ vào sự giúp đỡ của cậu nữa đấy.
Địch Hạo Huy cười nói:
- Hôm nay gọi cú điện thoại này, chính là muốn thông báo chính thức cho cậu, cậu chắc chắn phải tới thủ đô một chuyến, tham gia tiệc cưới của chúng tôi mới được.
- Cho dù anh không báo thì tôi cũng phải tới một chuyến, tôi phải tự mình có mặt để chúc mừng thì mới có thành ý chứ.
Tăng Nghị ngay lập tức nói, tuy nhiên lại hỏi thêm: