Địch Hạo Huy nói.
Khách sạn Kinh Tây này cũng giống như khách sạn Giải Phóng tỉnh Nam Giang, cũng phân thành nhiều khu, mấy phòng bên trong chỉ dành riếng để thủ trưởng. Địch Hạo Huy tự biết thân phận mình, cho nên không định đi vào phía trong đó, tránh đỡ gặp mấy vị chú, bác, người quen. Như vậy ăn cơm cũng không được tự nhiên thoải mái.
-Anh cứ quyết định là được rồi!
Tăng Nghị cười:
- Hôm nay chúng ta đến đây để ăn cơm, thoải mái một chút là được rồi.
-Được!
La Hải Đào cũng là gật đầu, hắn cũng không muốn đi vào phía trong đó. La Cương Vĩnh bình thường quản cậu ta rất nghiêm, không cho phép cậu ta tùy tiện tới những nơi như thế này.
Địch Hạo Huy thấy tất cả mọi người không ai phản đối, liền dẫn họ lên lầu.
Vừa chuẩn bị vào thang máy, bỗng từ phía mấy tầng phía sau đại sảnh vọng đến một âm thanh:
-Là Hạo Huy à!