Tăng Nghị không muốn để La Hải Đào ở giữa thấy khó chịu, liền khách khí chối từ, chỉ có điều nói được một nửa, Tăng Nghị lại cảm thấy mình dù gì cũng đã đến đây rồi. Khoảng cách giữa cửa nhà Long gia và mình chỉ có mấy bước nhưng không hề đơn giản có thể bước đến, muốn gặp Long Thanh Tuyền không hề dễ.
-Người cũng đã đến rồi, còn sợ cái gì?
La Hải Đào kéo một chút Tăng Nghị cánh tay, trong lòng sốt ruột thay cho Tăng Nghị, nói:
- Đã đến rồi, không thể về không được.
-Cũng được!
Tăng Nghị gật đầu
- Đi theo tôi còn khách khí làm gì!
La Hải Đào đáp. La Hải Đào sớm đã thấy việc này Long Thanh Tuyền hành xử hơi quá đáng, thậm chí mong Tăng Nghị sẽ làm lớn chuyện lên:
- Tăng Nghị ca, tôi rất thích anh và chị họ của tôi.
Tăng Nghị cười:
- Được rồi, cậu dẫn đường đi!
- Được!
La Hải Đào lấy lại tinh thần. Cậu ta muốn xem xem, đợi lát nữa thấy Tăng Nghị đứng ở đó, vẻ mặt của ông bác sẽ như thế nào.
Đúng lúc này, có một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, có vẻ là học sinh nhưng lại mặc trên người toàn là hàng hiệu, cô ta ở phía ghế phụ trong xe La Hải Đào thò đầu ra:
- La thiếu gia, vậy còn đi nữa không?
- Đi chứ!!
La Hải Đào đáp lại một tiếng, quay đầu nói với Tăng Nghị: