- Ai bảo tôi là chủ nhà chứ? Nếu Đổng tổng muốn ở Nam Giang có được một căn nhà nhỏ, tôi đây sẽ nghĩ biện pháp.
Đổng Lực Dương vừa nghe thì liền lên tiếng:
- Chú em Tăng đối với lão ca ca này thật đúng là không thể chê được.
Ông không nghĩ tới Tăng Nghị căn bản sẽ không đưa ra bất luận một điều kiện nào, thầm nghĩ chính mình đã lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Tăng Nghị nếu muốn đưa ra điều kiện, thì lúc trước sợ là sẽ đường đường tăng giá đất lên rồi, cần chi phải đợi đến hiện tại chịu cái tiếng “vơ vét tài sản” chứ. Lúc trước, Tăng Nghị lấy một căn biệt thự nhỏ đổi lại một bộ phương án kế hoạch của mình, điều này nó rõ chính là âm thầm giúp đỡ mình. Đáng tiếc lúc ấy chính mình lại không hiểu rõ tin tức của Tiểu Ngô Sơn, ngược lại còn bỏ qua ý tốt của Tăng Nghị.
- Đợi khi nào khu mới Tiểu Ngô Sơn khởi động, nếu không chê, tôi đây làm anh, nhất định sẽ mang một phần lễ vật, tự mình trình diện cổ động cho chú em Tăng.
Đổng Lực Dương cười ha hả.
Tăng Nghị cũng không giả bộ, tự nhiên hào phóng nói: