- Không cần, tôi có đây!
Tăng Nghị từ trong hòm gỗ xuất ra một bao kim châm cứu, từ giữa rút ra một cây kim dài ba tấc, ghim nhẹ vào huyện Bách Hội của Cố Minh Châu, nhẹ nhàng xoay xoay hai ba lần. Sau đó đứng lên thu hồi lại bức họa Chung Quỳ.
Bức họa vừa mới được thu hồi thì chợt nghe một tiếng hô. Cố Minh Châu thở hổn hển, tròng mắt sống động, sắc mặt đen tái cũng nhạt hơn.
Tăng Nghị chậm rãi cuộn bức họa lại, sau khi buộc sợi dây hồng vào thì nhìn Cố Minh Châu nói:
- Hiện tại bà có thể nói không?
Cố Minh Châu nhắm hai mắt, hít sâu vài lần rồi thở ra một hơi:
- Có thể.
- Vừa rồi có phải bà bị cảm giác cả người nặng trĩu, không thể nhúc nhích, giống như là có người chặn lại?
Tăng Nghị hỏi.
Cố Minh Châu gật đầu:
- Phải.
- Ý nghĩ thì rất rõ ràng, nhưng thân thể giống như là bị người dùng dây thừng trói lại, không chịu cho bản thân mình sai khiến?
Cố Minh Châu lại gật đầu.
- Rõ ràng là không thể khống chế được việc rơi lệ, thậm chí là bà có thể không biết được mình đã rơi lệ?
Cố Minh Châu lập tức biến sắc, nhưng vẫn gật đầu.