- Cô Phùng không nói, cháu còn cảm thấy mình mập hơn một chút ấy chứ!
- Hiện tại một mình cháu ở lại Vinh Thành thế này, bên cạnh lại không có ai chăm sóc, thế thì bảo sao không ốm chứ?
Phùng Ngọc Cầm khi nói đến đây, trong mắt biểu lộ vẻ thương tiếc sâu sắc. Tăng Nghị mười mấy tuổi đã mất đi người thân, ngay lúc tốt nghiệp cấp hai, liền bắt đầu tự mình đi xa rồi. Nghĩ tới đây, Phùng Ngọc Cầm có chút lo lắng, bà bảo:
- Tuổi tác của cháu không còn nhỏ nữa, nên nắm thời gian mà giải quyết vấn đề cá nhân đi. Có người bên cạnh chăm sóc cho cháu là cô yên lòng rồi!
Tăng Nghị chuyển hướng đề tài bảo:
- Cháu ở một mình quen rồi, tự mình có thể chăm sóc cho bản thân. Cũng là sức khỏe của Bí thư Phương, cô Phùng phải quan tâm nhiều. Lần này cháu sơ suất quá, cứ nghĩ là vết thương đã lành, không nghĩ tới nó lại tái phát!
Phùng Ngọc Cầm thở dài, bà cũng hiểu Tăng Nghị không muốn nói về vấn đề này. Cái cô bé nhà họ Long kia, nghe nói gần đây phải xuất ngoại rồi, đang tốt đẹp sao lại thành ra thế này? Phùng Ngọc Cầm cảm thấy trưởng bối bề trên bên Long gia cũng có chút quá ác tâm.