- Chuyên gia Tăng!
Mã Kiến Hồng nhìn Tăng Nghị, chần chừ một lát mới nói:
-Bệnh tình cũng khá nghiêm trọng, nhất định phải thận trọng.
Việc này khá lớn, Mã Kiến Hồng cũng không dám tự làm chủ lại cũng không thể phản bác, chỉ còn cách nhắc nhở Tăng Nghị.
Tăng Nghị nói:
- Chủ nhiệm Mã yên tâm, nếu như không nắm chắc, tôi tuyệt đối sẽ không dám đề cử như vậy.
Tôn Dực liếc mắt, ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm Tăng Nghị, tên tểu tử này ăn nói hàm hồ, lại muốn dựa hơi đây mà. Kiều lão là người như thế nào chứ, ông ấy có thể chữa bệnh sao? Trừ khi lợn nái có thể trèo cây. Nếu như ông có thể chữa bệnh được cho Chung gia gia thì Tôn Dực ta cũng có thể đoạt giải thưởng Oscar dành cho đạo diễn rồi.
Tuy biết rõ Kiều lão cơ bản không hiểu gì về trị bệnh nhưng Tôn Dực cũng không dám nói ra. Tên tiểu tử Tăng Nghị đúng là ghê thật. Nếu như hắn đề cử người khác, Tôn Dực đã có thể tìm lý do hung hăng quát hắn một trận, khiến hắn không còn mặt mũi nhìn người khác, nhưng hắn lại đề cử lão Kiều, ai còn dám nói không được. Phản đối Tăng Nghị, cũng chẳng có gì nhưng khiến Kiều lão hiểu lầm do mình nghi ngờ năng lực của ông, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.