Phía sau là mấy tên bộ dạng như côn đồ, đầu nhuộm xanh, nhuộm đỏ, tai bấm đến bảy, tám lỗ đeo khuyên, cánh tay lộ mấy hình săm, không phải là chữa ”Nhẫn” mà là chữ “Long”.
Tăng Nghị vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì. Hắn và Từ lão là những người khách đầu tiên vào trong tiệm này, từ lúc họ vào tới giờ, chỉ có khách vào ngồi chứ vẫn chưa có ai đi ra, ở đâu ra có chuyện “vừa mới ăn cơm ở đây, đánh rơi ví tiền chứ”. Đây cơ bản là nói dối. Hơn nữa, nếu đúng thật có mấy người bộ dạng như vậy vào đây ăn cơm, chắc chắn Tăng Nghị sẽ nhớ rõ, huống hồ mấy người này hôm nay cơ bản là không hề có vào cửa tiệm này. Bên ngoài, lại có Từ Lực đặc biệt để ý đến chuyện này.
Nhìn một chút, Tăng Nghị phát hiện Từ Lực bắt đầu đi qua đây.
Chủ quán trong lòng hiểu rõ chuyện này là sao, chỉ cười nói:
-Mấy vị huynh đệ, các anh yên tâm, trong cửa tiệm chúng tôi đều là những người thật thà. Nếu thật sự mất ở cửa tiệm của chúng tôi, nhất định sẽ không có giấu giếm.
-Vậy lấy ra đây đi!
Một tên liếc nhìn chủ quán:
-Trong ví của ta có tới năm nghìn tệ tiền mặt.
Ông chủ co rúm người mặt vẻ rất khó chịu, đám người này thật mạnh mồm, vừa mở miệng đã đòi năm ngìn tệ, không phải ăn cướp thì là gì nữa, ông nói: