- Lão Tướng quân, chúng ta đi thôi.
Tăng Nghị lúc này mới cười mời Từ lão xuống xe, hắn sai Từ Lực xuống xe vào trước để xem nơi này có được an toàn không? Sau là xem quán cơm đã mở chưa? Có những món cần thiết không?
Từ lão cảm thấy Tăng Nghị có vẻ quan trọng hóa vấn đề quá, nhưng lão không nói gì cả chỉ bước xuống xe hướng quán bên kia mà thẳng tiến. Trong lòng lão hiểu rất rõ, đây là Tăng Nghị nếu là người khác tuyệt đối không thể nào đưa lão ta đến chợ đêm này, cho nên lão cũng không muốn làm gì gây phiền toái cho Tăng Nghị.
Khi những người này vào quán, Từ Lực nhanh chóng vào xe rời khỏi nơi này.
Tiệm cơm không lớn lắm, bên trong chỉ đặt hơn mười cái bàn, lúc này chợ đêm chưa bày bán nên không có người qua lại, trong quán cũng chưa có người khách nào cả.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn năm mươi tuổi, là người có vẻ trung hậu thành thật. Khi nhìn thấy bọn người Tăng Nghị tiến vào, liền chạy ra đón, nhiệt tình nói:
- Xin mời ngồi, các vị có dùng món gì không?
- Ở đây có rượu Bàn Sơn chính tông phải không?
Tăng Nghị hỏi.
- Đều là nhà tôi lên men ủ cả, chính xác là chính tông, hàng thật giá thật cả.
Ông chủ cười nói thêm: