Hành trình buổi sáng, Tăng Nghị vẫn ở trên xe số 0, vì các lão cán bộ xem bệnh.
Các lão cán bộ phần lớn đều là từ thời chiến tranh đi ra, trên người hoặc ít hoặc nhiều đều để lại một chút vết thương khó có thể chữa khỏi. Sau lại vượt mọi chong gai, gian khổ lập nghiệp, xây dựng hiện đại hóa, đợi đến cuộc sống khá lên, người cũng già rồi, một chút bệnh xoàng của trước kia, cũng biến thành bệnh nặng.
Lúc nào cũng phát tác, thống khổ dị thường.
Ở trên xe lâu rồi, Tăng Nghị phát hiện những lão cán bộ này cũng không phải là khó tiếp xúc như trong tưởng tưởng. Ở trong trường hợp chính thức, vẻ mặt lão cán bộ luôn nghiêm túc đầy sát khí, uy phong lẫm lẫm, yêu ghét rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy lão cán bộ không hiểu đối nhân xử thế, khó tiếp cận. Thật ra những lão cán bộ này cùng với người già bình thường không khác biệt mấy, hiền lành hòa ái, bình dị gần gũi, ngược lại thích nhất là trêu đùa.