- Tiểu Tăng đến, giúp Ngô lão này nhìn một cái! Khối Phan Cốc Tùng Phạm của tôi, đang dựa vào cậu đấy!
Ngô lão cười hăng hắc bảo:
- Nghiên mực Đoan Nghiên của ta, xem ra có hy vọng rồi!
Nói xong liền đem thái cực cầu ra sờ, “lắc cắc lắc cắc” quay vòng.
Tăng Nghị cười cười, thầm nghĩ hai ông lão này, thật ra cũng khá hay. Ván bài còn chưa bắt đầu, trên miệng đấu đá đã đến hồi bất phân thắng bại rồi.
Hắn đứng lên, đem theo cái ghế, ngồi ở đối diện Ngô lão, sau đó đưa một tay ra nói:
- Ngô lão, xin giơ tay ra..
Ngô lão lướt mắt nhìn quét Tăng Nghị, sau đó dựa vào tay vịn sô pha, thong dong vươn tay trái, tay phải tiếp tục di chuyển hai viên thái cực cầu, xem tư thế này, dường như đã kết luận chính mình nhất định thắng cuộc.
Tăng Nghị cũng không khách khí, đưa ba ngón tay ra bắt mạch, hai mắt khép lại, cũng không hỏi gì thêm, chỉ là cẩn thận thưởng thức mạch tượng.